Nakroth X Tel'Annas ~ [Dưới Chân Nữ Vương Bóng Tối]
Ngày Bình Thường Của Tel’Annas
Tại Địa Ngục Yên Bình, bầu không khí ngột ngạt như bị nén lại trong căn phòng họp chính giữa lòng đất
Dưới ánh lửa lập lòe không bao giờ tắt, các quỷ tướng đã tề tựu đông đủ
Nhưng chiếc ngai đen quyền lực nơi đầu bàn vẫn bỏ trống
Nakroth, hầu cận trung thành của Chúa Quỷ, nheo mắt nhìn khoảng trống ấy đầy nghi ngại
Nakroth [hầu cận]
//khẽ nghiến răng// “Không thể lại là chuyện đó nữa…”
Không chần chừ, Nakroth xoay người, đôi cánh sắc như lưỡi dao quét qua bầu không khí cháy bỏng
Anh bước nhanh – không, gần như bay – đến cánh cửa đá u ám dẫn về phía phòng riêng của Chúa Quỷ
Nakroth [hầu cận]
//đẩy nhẹ cửa, nghiến răng// Lại nữa rồi… Người nghĩ mình là Sinestrea chắc?
Nhưng khi cánh cửa mở ra, Nakroth đứng sững lại như bị sét đánh giữa trời quang
Trên chiếc giường êm ái lớp vải nhung đỏ sẫm, Tel'Annas – Chúa Quỷ vĩ đại, kẻ mang trong mình sức mạnh khiến cả thiên giới run rẩy – đang… ngủ
Không, không chỉ ngủ. Ngủ trong trạng thái hoàn toàn… hỏa thân
Ánh nắng bên ngoài phản chiếu lên làn da nhợt nhạt như bạch ngọc của nàng, mái tóc trắng bạc xõa dài vắt đến chân
Và một tay vẫn ôm chặt chiếc gối hình con dơi đen, miệng còn khẽ thì thầm gì đó như "…mật ong… đem thêm mật ong…"
Nakroth lập tức đỏ mặt như thể chính mình vừa bị thiêu sống. Anh quay phắt đi, suýt vấp phải tấm thảm bằng da quỷ dưới chân, lắp bắp
Nakroth [hầu cận]
T-Thuộc hạ… không thấy gì cả! T-Tuyệt đối không thấy gì hết!
Ngay lúc ấy, Rouie – hầu nữ riêng của Tel'Annas – xuất hiện như thể đã chờ sẵn
Gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy sát khí
Không cần nói lời nào, cô nàng dùng quyền trượng đẩy mạnh Nakroth ra ngoài bằng một cú nhẹ nhàng đến mức xúc phạm
Cạch! Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Nakroth
Nakroth đứng như tượng đá ngoài cửa, đầu vẫn ong ong vì hình ảnh vừa rồi
Mỗi phút trôi qua là một cực hình — không phải vì sự chờ đợi, mà vì nỗi sợ Tel'Annas sẽ bước ra… theo đúng "phong cách" của nàng
Nakroth [hầu cận]
//thầm cầu nguyện// “Làm ơn… hãy mặc đồ đoàng hoàng… làm ơn…”
Cánh cửa từ từ mở ra với một tiếng kẽo kẹt
Tel'Annas thò đầu ra, đôi mắt màu xanh lục vẫn còn lờ đờ ngái ngủ
Không một chút ngượng ngùng, nàng cất tiếng bằng giọng khàn quyến rũ
Tel'annas [chúa quỷ]
Ồ, Nakroth…cuộc họp bắt đầu rồi hả?
Nakroth lập tức quay mặt đi như bị trúng bùa hóa đá. Đôi tai nhọn ửng đỏ, còn đỉnh đầu thì bốc khói nhẹ như vừa mới bước ra từ lò nung
Nakroth [hầu cận]
V-Vâng… thưa chúa quỷ… thuộc hạ… thuộc hạ xin phép không nhìn…
Tel'Annas mở to mắt, rồi… thản nhiên bước ra ngoài trong một chiếc áo choàng lụa mỏng như sương
Tay cầm ly nước như thể đang ở suối tiên chứ không phải hành lang Địa Ngục
Tel'annas [chúa quỷ]
Ta khát quá…họp họp cái gì, để ta uống miếng nước đã…
Nakroth lúc này gần như gục vào tường, đầu nghiêng hẳn sang một bên, miệng lắp bắp như trúng tà
Nakroth [hầu cận]
M-Mình chỉ là hầu cận… mình đâu đáng bị thế này…
Ở cuối hành lang, Rouie vừa lau sàn vừa thì thầm
Rouie [hầu nữ]
Đó là lý do đừng bao giờ vào phòng khi chưa gõ cửa. Tội nghiệp thật
Tại đại sảnh địa ngục – nơi từng chứng kiến hàng trăm hiệp ước máu và vô số cuộc chiến tranh giành quyền lực – các quỷ tướng đang dần mất kiên nhẫn
Những tiếng thì thầm lan ra như sóng ngầm dưới làn khói đỏ
Một tiếng “khục khục” vang lên khi Omen – Tướng Quỷ Chiến – gõ nhẹ đầu móng vuốt lên mặt bàn đá
Omen [tướng quỷ chiến]
Nếu Chúa Quỷ không đến, chúng ta có nên…
Một giọng nói nhẹ như tơ, nhưng lập tức khiến cả căn phòng chìm trong im lặng lạnh buốt
Tel'Annas, Chúa Quỷ vĩ đại, xuất hiện trong làn khói trắng lững lờ như sương
Vẫn là chiếc áo choàng mỏng ấy, vẫn là ánh mắt mơ màng ngái ngủ, tay nàng cầm một ly nước còn đọng hơi sương lạnh
Nàng bước tới ghế, thong thả ngồi xuống như nữ vương vừa rời khỏi giấc mộng
Tel'annas [chúa quỷ]
//đảo mắt, nhẹ giọng// Họp tới đâu rồi?
Nakroth, đi sau với gương mặt như vừa bò ra từ nồi lẩu quỷ, khẽ cúi đầu, cố không để ai thấy cặp mắt vẫn đỏ rực vì… xấu hổ
Veera che miệng cười khúc khích, Violet lắc đầu thở dài, còn Tulen thì thì thầm với Maloch
Tulen
Chúa Quỷ đúng là “khác biệt”… Mà áo choàng đó… nhìn thấy cả hình xăm…
Tel'Annas đặt ly nước xuống bàn, gác chân lên tay ngai, ánh mắt lúc này mới trở nên sắc lạnh
Tel'annas [chúa quỷ]
Bắt đầu đi. Ta đã mơ thấy thiên giới có động… máu sẽ đổ sớm thôi
Không khí trong phòng lập tức đông đặc lại, như thể mọi lời bàn tán vừa rồi chỉ là ảo ảnh
Cuộc họp chính thức bắt đầu – nhưng chẳng ai dám ngẩng mặt quá cao… vì sợ nhìn thấy điều không nên thấy
Buổi họp kết thúc, những cánh cổng địa ngục khép lại sau lưng các quỷ tướng đầy toan tính
Về tới phòng làm việc, Tel’Annas ngồi vào bàn quyền lực phủ đầy giấy tờ và ma ấn như mọi ngày
Rồi nhẹ nhàng nghiêng cằm nằm xuống bàn, tay chống má, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ bằng pha lê đen
Tel'annas [chúa quỷ]
//thì thầm// Mấy cục bông mềm mềm đâu rồi nhỉ…?
Ở góc kia có ba cục… dưới bàn có một cục tròn tròn… đều là Sinestrea để lại…
Nàng chớp mắt mơ màng, vẽ trong không khí hình dáng những cục bông mềm ấy
Từng cái như những đám mây nhỏ được bao bọc bằng hắc khí dịu dàng
Không ai ngoài Sinestrea mới tạo ra được thứ vừa mềm vừa thơm mùi hoa đêm đó
Nakroth, đứng như tượng ở cửa, mắt giật giật. Đến lúc này thì không nhịn được nữa
Nakroth [hầu cận]
//ho nhẹ// Khụ… Thưa chúa tể, với tất cả sự kính trọng… thuộc hạ xin phép được… nhắc nhở… ngài vẫn còn chưa xem báo cáo từ quân đoàn phía Tây...
Nakroth [hầu cận]
Và… ờ… hiện tại, ngài đang dùng bàn làm việc như… một chiếc gối
Tel’Annas khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như vừa từ mặt trăng trở về
Tel'annas [chúa quỷ]
Ồ… phải rồi… chiến sự… những thứ đó…
Tel'annas [chúa quỷ]
//thở dài// Nhưng không có cục bông nào cả… Thật là mất tinh thần làm việc quá đi…
Nakroth [hầu cận]
//quay mặt đi, tự lẩm bẩm// N-Ngài ấy...d-dễ thương quá...!
Nakroth đứng yên, tay đặt sau lưng, ánh mắt lơ đãng dõi về phía chúa quỷ đang nằm dài như một thiếu nữ mộng mơ thất tình
Trong đầu hắn, hình tượng Chúa Quỷ Tel’Annas từng được khắc sâu bằng những điều huy hoàng
Nàng là nữ vương lạnh lùng, nắm trong tay quyền năng thâu tóm hắc ám. Một ánh nhìn đủ khiến vạn binh quỳ rạp. Một lời nói đủ biến thiên thần thành tro bụi
Trước mắt hắn, nàng là một sinh vật mỏng manh, nằm úp mặt lên bàn làm việc, lẩm bẩm về “cục bông mềm mềm” với vẻ mặt như mèo đói quà vặt
Áo choàng vẫn mỏng đến mức Nakroth không dám nhìn quá ba giây
Nakroth [hầu cận]
//thở dài trong lòng// “…Mình đã thề trung thành với một nữ hoàng hùng mạnh… mà sao giờ như đang phục vụ một con mèo thần tính khí thất thường thế này…?”
Ngay lúc ấy, Tel’Annas quay đầu lại. Ánh mắt nàng chạm vào vẻ mặt nghiêm nghị của hắn
Miệng nàng bĩu ra, tay ôm cằm, trông chẳng khác gì một tiểu yêu đang giận dỗi
Tel'annas [chúa quỷ]
Nakroth… ngươi lúc nào cũng cứng như đá, khô như cát… Ta chỉ muốn chơi với mấy cục bông một chút thôi mà…
Nakroth bị đâm thẳng một đòn chí mạng. Hắn đỏ bừng cả mặt, hai tai nóng như sắp nổ
Nakroth [hầu cận]
T-Thuộc hạ… chỉ là… lo cho công việc thôi… Chúa tể mà nhìn đáng yêu vậy… à không, lười biếng vậy thì…
Tel'annas [chúa quỷ]
//bật dậy, mắt sáng rực// Đáng yêu? Ngươi thấy ta đáng yêu sao?
Nakroth [hầu cận]
K-Không! À, ý là… Có… nhưng không phải kiểu… ờ… đáng yêu để bồng lên… ờ… không, ý thuộc hạ là…
Tel'annas [chúa quỷ]
//ánh mắt càng sắc// Hửm? Bồng lên?
Tel’Annas chớp mắt vài cái, rồi môi nàng cong lên thành một nụ cười không khác gì một nữ hoàng tai quái đang ngửi thấy mùi máu của một linh hồn lúng túng
Tel'annas [chúa quỷ]
//chống cằm, nghiêng đầu, giọng ngọt ngào// Nakroth… ngươi vừa nói ta… đáng yêu… mà còn muốn bồng ta lên à?
Nakroth lúc này như bị chôn sống trong chính chiếc áo giáp đen dày cộp. Hắn toát mồ hôi – vâng, mồ hôi thật, dù ở địa ngục
Nakroth [hầu cận]
T-Thuộc hạ không có ý đó! Ý thuộc hạ là… ờ… chúa tể chỉ là tạm thời… dễ thương…
Nakroth [hầu cận]
Một chút… chứ bình thường rất… rất oai phong! Rất đáng sợ! Rất… chúa quỷ!
Tel’Annas đứng dậy, thong thả bước tới, mỗi bước khiến Nakroth lùi nửa bước như bị dồn vào chân tường
Tel'annas [chúa quỷ]
//mỉm cười ngây thơ// Vậy ra… ngươi thấy ta vừa đáng sợ… vừa đáng yêu? Thật thú vị á
Nakroth [hầu cận]
//cuống quýt// T-Tuyệt đối không dám nghĩ như vậy! À không! Có nghĩ! Nhưng không… không phải theo nghĩa… bồng bế!
Nàng nâng tay lên, một ngón chạm nhẹ vào cằm hắn
Tel'annas [chúa quỷ]
Hửm...Ta nặng lắm đấy… dám bồng không?
Nakroth [hầu cận]
//sặc không khí// ?!
Một tiếng “phụt!” vang lên từ đâu đó – hóa ra là Rouie đứng ở cửa, tay ôm bụng, mặt đỏ lên vì nhịn cười quá lâu
Rouie [hầu nữ]
Xin… xin lỗi… tiếp tục đi, ta đang lau sàn…
Tel’Annas đảo mắt rồi bật cười khúc khích, rút tay về, quay lại bàn làm việc
Tel'annas [chúa quỷ]
Được rồi, không trêu nữa. Đi mang cho ta bản đồ phía Tây
Tel'annas [chúa quỷ]
Và… nếu được, tìm Sinestrea về… Ta cần mấy cục bông mềm kia gấp
Nakroth như vừa thoát khỏi một nghi lễ hiến tế
Nakroth [hầu cận]
V-Vâng, thuộc hạ… đi ngay!
Comments