[RhyCap]Bùa Đã Thiêu Duyên Đã Chết
Huyết Ước Đoạt Hồn
Bên kia cánh cửa đỏ không phải là một nơi bình thường
Quang Anh bước vào giữa một cánh rừng tro tàn, mặt đất như đổ đầy than cháy, tro bay lả tả như tuyết xám. Trên bầu trời không có mặt trời chỉ có một vòng tròn đen vặn vẹo treo lơ lửng, rọi xuống ánh sáng lạnh đến buốt da
Phía trước, một dãy nhà lụp xụp trải dài như làng cổ bị lãng quên, mỗi căn đều im lặng đến rợn người
Nguyễn Quang Anh
Đây là cõi của những linh hồn chết oan, bị nguyền rủa không siêu thoát…
Một tiếng thét xé họng vang lên từ căn nhà đầu tiên bên trái
Quang Anh lập tức rút ra một lá bùa máu được giấu trong mặt dây chuyền, niệm chú
Nguyễn Quang Anh
Huyết kết, khai nhãn. Âm nhãn mở, chỉ đường sống
Mắt anh thoáng qua ánh đỏ rực, và trước mắt hiện lên dòng khí đen uốn lượn dẫn sâu vào dãy nhà
Từng bước, tiếng gào khóc càng rõ hơn. Rồi đột ngột một cái bóng người bị xiềng xích bò ra trước mặt anh, mặt mũi méo mó, cổ bị cắt, máu nhỏ tong tỏng nhưng không rơi xuống đất mà bay ngược lên trời
???
Ngươi cũng đến đây để bị đoạt hồn?
Nó cười rít lên, hàm răng như kim loại
Quang Anh không nói, ném bùa trấn vào thẳng trán nó. Tấm bùa nổ bụp thành khói trắng, khiến linh hồn kia rú lên rồi tan biến
Phía xa, một cánh cổng bằng đá đen dần hiện ra khắc đầy phù chú cổ. Dưới chân cổng là Hoàng Đức Duy đang ngồi, lưng tựa vào đá, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đen
Nguyễn Quang Anh
Bên trong là gì?
Hoàng Đức Duy
Là ký ức… Là mọi thứ em không nhớ, không muốn nhớ, nhưng vẫn phải sống cùng
Một căn phòng quen thuộc hiện ra không phải ở thế giới oán linh, mà là ký ức phòng khách nhà Duy, đêm xảy ra thảm kịch
Cậu bé Hoàng Đức Duy ngồi ở góc phòng, ôm một con búp bê vải cũ. Mắt cậu vô hồn, nhìn cha mẹ mình bị bốn người lạ mặt mặc áo đen lôi ra giữa nhà
???
Mày không được để con mày sống. Nó có căn. Nó là vật dẫn
???
Dòng họ mày dám phản lời nguyền. Giờ phải trả
Máu loang đầy sàn nhà. Duy bị trói vào xó tường, miệng bị bịt chặt. Một lá bùa đen dán lên trán cậu, niêm phong hồn phách ngay lúc tim ngừng đập
Thủ phạm sau khi rời đi, đã đặt một lá bùa cổ phong ấn toàn bộ căn nhà và giữ linh hồn Duy lại, khiến cậu trở thành oán linh, không thể đầu thai,cũng không thể siêu thoát
Hiện tại, cánh cổng ký ức khép lại
Duy vẫn ngồi đó, nước mắt không thể rơi, nhưng môi mím chặt
Hoàng Đức Duy
Em… không thể tha thứ được. Không cho họ… và cũng không cho bản thân
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ trả món nợ này. Nhưng trước hết, em phải rời khỏi nơi này
Duy quay đầu lại, lần đầu ánh mắt chạm thẳng vào Quang Anh. Một ánh nhìn vừa đau đớn, vừa chờ mong
Hoàng Đức Duy
Anh có giữ lời không? Dù em không còn là người?
Hoàng Đức Duy
Dù em có tan biến, anh vẫn gọi tên em chứ?
Hoàng Đức Duy
Anh có thật sự muốn cưới một oán linh không?
Quang Anh bước đến, quỳ một chân xuống, rút từ áo trong ra huyết bùa kết ước mảnh giấy đỏ rách cũ từ ngày hai đứa mới sinh
Nguyễn Quang Anh
Em có tan biến, em có quên… Anh thì không
Cùng lúc đó, ở trường học, Hải Đăng và Huỳnh Hùng đã đến nhà một bà lão từng làm giúp việc cho gia đình Hoàng năm xưa
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô chính là người cuối cùng thấy Duy còn sống, đúng không ạ?
Bà lão run rẩy, tay bấu chặt thành ghế
Bà lão
Tôi nghe nó khóc cả đêm… Lũ người đó… dùng một cái hộp bằng đồng đen. Chúng niệm chú, máu chảy ra từ vách…
Bà lão
Là vật dẫn cho con ác ma dòng họ Nguyễn từng trấn yểm. Nó… nó chưa chết. Chỉ ngủ thôi!
Huỳnh Hoàng Hùng
/Hoảng hốt/Ý bà là… cái đã giết nhà Duy chưa bị tiêu diệt?
Bà lão
Không! Và nó đang trở lại. Vì huyết ước sắp bị phá
Comments