Quán cà phê gần nhà.
Hai người đối mặt ngồi xuống, Giang Như Ngọc khó mà kiềm chế sự thôi thúc chạy trốn, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
- Sao cậu biết nhà tôi ở đây?
- Biết được chỗ ở của chị không khó.
Mạc Nam Khê thẳng thắn nói, đôi mắt sâu thẳm giống như muốn nhìn xuyên qua cô.
Lưng Giang Như Ngọc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không hay rồi, ngay cả địa chỉ nhà cũng bị hắn biết được, không biết sẽ lột da hay lóc xương cô đây.
- Chuyện đó...tôi cảm thấy cần phải giải thích, đêm đó do tôi say quá....
- Không nên lấy cái cớ uống say để bào chữa cho tội lỗi của mình. Người say rượu lái xe gây tai nạn còn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chị nghĩ sao về điều này?
Mạc Nam Khê thản nhiên thanh lịch uống một ngụm cà phê, phong thái sang chảnh khiến người ta giật mình.
Giang Như Ngọc đứng hình, không dám nhìn nữa. Khuôn mặt này chính là khởi đầu của tội ác a.
Nhất định là bởi vì cô quá say, nên sau đó không thể chống lại vẻ đẹp Mạc Nam Khê, lập tức không kiềm chế được mà lôi hắn vào phòng.
- Nếu...nếu đã như vậy, cậu ra giá đi.
Bàn tay Giang Như Ngọc run rẩy, cốc và cốc va chạm lẫn nhau, không ngừng phát ra âm thanh rõ ràng.
- Ha...năm triệu trên đầu giường?
Mạc Nam Khê nghĩ đến một đống tiền rải rác trên giường, thầm cười.
- Không...không phải. Lúc đó trên người tôi không có nhiều tiền mặt. Chuyện đã thành ra thế này, tôi chỉ có thể bù đắp cho cậu ở phương diện này.
Giang Như Ngọc hận không thể đào cái hố mà chui xuống, vốn cho rằng đời này cô sẽ bình thản mà sống, bây giờ lại gặp rắc rối thế này.
- Được, nếu chị muốn bồi thường, vậy thì ba tỷ, ít hơn cũng không được.
Câu nói trực tiếp làm Giang Như Ngọc sợ đến sốc.
Cô trừng to mắt, không nói thành lời, chỉ cảm thấy ngực mình bị thứ gì đó đâm vào, có thể nói là siêu đau.
- Thế nào? Không được sao?
Mạc Nam Khê nhìn cô, đáy mắt mang theo nụ cười thầm, nữ nhân này xem ra còn ngốc nghếch hơn hắn tưởng tượng .
Cô thật sự nghĩ rằng hắn đến đây để đòi bồi thường sao?
Mạc Nam Khê thắc mắc sao cô có thể sống đến tuổi này được.
- Cái kia...có thể ít hơn một chút không? Ba tỷ thật sự...
Giang Như Ngọc cười cũng cười không nổi, tay siết chặt bộ đồ đang mặc.
Ba tỷ? Với một nhân viên như cô đào đâu ra.
- Không được, một đồng cũng không thể thiếu. Nếu không thì chờ nói chuyện với luật sư của tôi đi.
Mạc Nam Khê vốn không phải đến đòi bồi thường với cô, nhưng thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô làm hắn nổi hứng thú muốn trêu chọc.
- Đừng....đừng tìm luật sư, như vậy không tốt.
Giang Như Ngọc lòng ngực nhẩy lên, trái tim cô như muốn trèo ra ngoài.
- Có thể trả theo từng giai đoạn.
Đột nhiên, Mạc Nam Khê lên tiếng.
- Sao...từng giai đoạn?
Giang Như Ngọc rơi vào suy nghĩ, cô cảm thấy như mình đã rơi vào hố sâu khổng lồ không cách nào thoát ra.
Mạc Nam Khê lôi điện thoại ra, nhấp mở tấm ảnh không mã cao cấp kia, lắc lư trước mặt cô.
- Cho chị mười phút suy nghĩ, còn không chúng ta hẹn gặp nhau tại toà.
- Có thể, nhưng tôi có một yêu cầu, cậu tuyệt đối không được nói chuyện này với bất kỳ ai, một chữ cũng không được.
Vì danh tiếng của mình, Giang Như Ngọc cắn răng chấp nhận.
- Hợp tác vui vẻ.
Mạc Nam Khê thản nhiên đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra.
Cái phong độ kia, làm cho trái tim già nua của cô run rẩy, căn bản không cách nào từ chối. Tâm tình không nhịn được mà vươn tay ra.
Tay hắn rất to, có thể bao bọc cả bàn tay của cô.
Nhiệt độ trên tay phảng phất đánh thức ký ức đêm đó, khuôn mặt Giang Như Ngọc khẽ đỏ bừng, chờ cô định thần lại thì Mạc Nam Khê đã rời khỏi quán cà phê.
Updated 37 Episodes
Comments