Khi Giang Như Ngọc trở về nhà, cô ngay lập tức bị gia đình nhìn bằng ánh mắt kì lạ.
- Chị, anh đẹp trai vừa rồi là ai vậy? Aaa...hảo soái.
Mẹ cô Liễu Như Yên cũng lên tiếng.
- Như Ngọc, quần áo của con để quên, chuyện là thế nào?
- Như Ngọc, tư tưởng của cha không hẳn là lạc hậu, nữ lớn nam nhỏ cũng không phải là không được. Nhưng con phải suy nghĩ cho kỹ.
Cha cô Giang Mạnh cũng nhịn không được mà lên tiếng.
Chết tiệt!
Giang Như Ngọc mặt như trứng thối trở về phòng, hung văn đá mạnh cửa phòng để thể hiện sự bất mãn của mình.
...
Tại một nhà máy rượu vang cao cấp.
Mạc Nam Khê một tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, khoé miệng không nhịn được mà cong lên, ánh đèn mờ nhạt đánh vào một bên mặt, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ đẹp như mộng.
Khung cảnh nên thơ mà người đàn ông bên cạnh lại cười đến mức không thở được, ôm bụng vỗ đùi không ngừng cười, hoàn toàn đánh sập cái không khí yên bình ấy.
Rất lâu sau đó, Triệu Đình Nguyên mới cười xong, khóe mắt còn treo một tia cười.
- Mạc Nam Khê, cậu không thấy quá đáng sao? Ăn sạch sẽ con gái nhà người ta rồi còn đòi bồi thường, trên đời này tôi chỉ phục mình cậu thôi đấy.
Mạc Nam Khê bị đùa giỡn cũng không tức giận.
- Biện pháp tạm thời thôi, cậu đem tin tức của tôi và cô gái ấy tiết lộ cho lão nhân biết.
- Haizzz, đột nhiên cậu đến nhà máy tìm tôi hoá ra là mượn tay tôi đối phó với lão nhân nhà cậu. Nhưng mà không ai cho không một cái gì cả.
Miệng Triệu Đình Nguyên có vẻ từ chối, phải biết đắc tội với lão nhân đó, cậu khó bảo toàn tính mạng.
- Sau khi thành công, cậu sẽ được nhận không ít lợi ích.
Mạc Nam Khê đặt ly rượu vang xuống, cuộc sống của hắn đều không muốn dính líu gì với lão nhân đó, ông ta cứ ép buộc hắn đến công ty làm việc.
Hắn phát hiện nội bộ trong công ty quả thật là trăm vết bẩn, vậy mà lão nhân lại bảo hắn phải học cách mắt nhắm mắt mở.
Đang nghĩ xem nên làm thế nào để châm chích lão nhân kia, vừa hay công ty có quy định không được có tình yêu nơi công sở. Nếu để lão nhân biết hắn không chỉ lên giường với người cùng công ty mà còn lớn tuổi hơn hắn, chắc chắn lão nhân sẽ tức đến xì khói.
Mạc Nam Khê đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài. Hắn không ngờ chuyện đêm đó tình cờ lại có thể trở nên ngẫu nhiên.
Chuyện tiếp theo, thật là khiến người ta mong đợi.
Ngày hôm sau, Giang Như Ngọc đã nhận được hợp đồng từ Mạc Nam Khê, trên đó viết rõ ràng mỗi tháng cô phải trả tối thiểu năm triệu, trả vào ngày đầu tiên của tháng.
Thế là trong mấy ngày tiếp theo, Giang Như Ngọc vì ba tỷ kia mà tốn hết não, đem tất cả những thứ có thể đổi thành tiền cộng với số tiền cô tích góp được nhưng sự thật là cách mục tiêu ba tỷ còn rất xa.
Không thể không nói, giá trị của chuyện này quả thật quá đắt, phải nói là rất thương tâm, vượt quá phạm vi mà cô chịu đựng.
Một tin nhắn đến.
Giang Như Ngọc cầm điện thoại, phát hiện là Mạc Nam Khê gửi.
[Lần đầu tiên?]
Đang tự hỏi câu nói có ý nghĩa gì, một bức ảnh liền được đính kèm.
Trên tấm giường trắng, một chút máu tươi đỏ, rực rỡ chói mắt. Hình ảnh trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt cô, tim Giang Như Ngọc như muốn nổ tung.
[Trực tiếp giết tôi luôn đi]
Giang Như Ngọc tức giận ném điện thoại xuống giường.
Mạc Nam Khê đúng là con người hai mặt, cùng đồng nghiệp nữ thì khiêm nhường như ngọc, đối vói cô sao lại vô sĩ như vậy.
Hắn đây là sói đội lốt cừu.
Ác ma đội lốt thư sinh
Suy nghĩ hồi lâu, Giang Như Ngọc khẽ thở dài, cô đã hai mươi tám tuổi rồi, sắp sửa bước qua tuổi hai mươi chín.
Nếu thừa nhận đây là lần đầu tiên chẳng phải sẽ để hắn cười nhạo sao.
Cắn răng nghiến lợi, gõ chữ gửi đi.
[Không, lão nương đây thân trải qua trăm chiến, sớm đã không còn lần đầu]
Updated 37 Episodes
Comments