Những Cơn Đau Từ Đôi Mắt Xanh
Chương 1: Bông Lựu Trong Tuyết Trắng
Trắng xoá và im lặng như những hơi thở cuối cùng của một thế giới đang say ngủ
Những bông tuyết nhỏ li ti xoay vòng theo cơn gió rơi xuống mái nhói xám phủ rêu của 1 thị trấn nhỏ nép mình bên sườn núi
Nơi ấy không ồn ào, không những ánh đèn lập loè neon chói loá , không ồn ào và vội vã
Cũng là nơi ẩn náu của 1 tâm hồn dịu dàng, và cũng là nơi 1 thiên thần rơi xuống trần gian
Người ta gọi nàng ví von là "hoa lựu giữa mùa đông" 1 vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa nguy hiểm
Mười tám tuổi, độ tuổi nguyên vẹn mùi hương tuổi trẻ, nhưng cũng đủ để trái tim nàng tiên nữ nhỏ biết đau
Mái tóc nàng, 1 dải lụa màu đỏ rực cháy, thu hút mọi ánh nhìn mổi khi nàng bước qua con đường lát đá ven hồ
Đôi mắt mang mang màu ngọc bích, hiếm hoi sâu thẳm như cất giữ hàng ngàn câu chuyện chưa kể
Làn da trắng như tuyết đọng trên cánh hoa mỏng manh đến mức tưởng chừng bất kì ai chạm vào cũng có thể tan vỡ
Mang trong mình dòng máu lai giữa Nước Nga xinh đẹp và Nước Nhật mang sự nổi tiếng từ những nghi lễ cổ
Nàng không có bạn, cuộc sống nàng trôi qua chậm rãi như bản giao hưởng chậm rãi, trôi qua bằng việc học việc vẽ tranh và pha trà cho mẹ, qua những bài thơ trong cuốn thơ Pushkin trong ánh nến mờ
Thị trấn ấy mọi người biết nhau, là thế giới nhỏ bé mà nàng tin rằng mình được bảo vệ
nàng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày trong khoảng khắc, trong tích tắc mọi thứ thay đổi
Hôm nay cũng như những ngày bình thường
Nàng mang chiếc áo len khoác trên bộ váy trắng lụa và chiếc khăn quàng đỏ rượu
Xuống khỏi cái hang nhỏ của mình để mua thức ăn dự trữ cho tuần tới
Hương lựu đậm mỗi bước chân Nàng đi qua
Nàng ôm trên mình giỏ liễu đựng những chiếc bánh mì
Và đâu đó âm thanh vỡ cửa kính và tiếng súng vang lên
Comments