Chương 4: Mẹ, Hương Vị Cơm Nhà Và Kí Ức Nguyên Chủ

NovelToon
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
Tặng tổng tài nhá
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
1/2
__________________________
Chương 4: Mẹ, Hương Vị Cơm Nhà & Kí Ức Nguyên Chủ
____________________________
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/mở mắt/
Hệ Thống
Hệ Thống
Kí chủ Hoàng Đức Duy đã chuyển linh hồn sang cơ thể nguyên chủ thành công!
Hệ Thống
Hệ Thống
Hãy làm những gì cậu muốn, khi nào cần hãy gọi tôi!
Hệ Thống
Hệ Thống
Đây là năm 2015, khoảng cuối 2024 cốt truyện mới bắt đầu. Chúng tôi để cậu xuyên sớm hơn cốt truyện nhằm làm quen với cuộc sống và tìm hiểu trước mọi thứ
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hiểu rồi /ngồi dậy/
Chàng nhỏ ngồi dậy trên một chiếc giường xa lạ. Nhìn ngó xung quanh căn phòng
Căn phòng đơn giản với tone chủ đạo là vàng kết hợp với trắng. Trông cực kì hài hoà và hút mắt nhìn của chàng. Đặc biệt là khi Đức Duy ở kiếp trước cũng rất thích màu vàng
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Màu mình thích. Đẹp quá
Ngắm xung quanh căn phòng xong rồi, chàng nhỏ đứng dậy, đi đến trước gương ở bàn trang điểm
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Giống quá. Không khác gì mình lúc nhỏ /nhìn vào gương/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Nếu đây là 2015, chắc là khoảng 12 tuổi nhỉ
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Nếu nhớ lại, hình như lúc mình nhảy lầu, mình còn chưa nói hay để lại thư tuyệt mệnh cho cậu ấy
Nói rồi cậu chàng đi thay đồ, bước xuống nhà nhìn ngắm xung quanh. Căn nhà không quá to nhưng cũng không nhỏ, trông cổ kính nhưng cũng mang hơi hướng hiện đại
Bỗng giọng một người phụ nữ vang lên từ dưới bếp
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Duy của mẹ, dậy rồi thì vào ăn sáng này con! /nói vọng lên từ dưới căn bếp/
Chàng nghe xong thì giật mình, mẹ?
Nhưng để người đó không nghi ngờ, cậu cũng đáp lại một cách mà cậu cho là bình thường và lễ phép
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Vâng! Con vào ngay ạ /chạy vào bếp/
Dù không biết nơi phát ra giọng nói là đâu, cậu đoán chắc là phòng bếp. Cậu đi theo tiếng nói lúc nãy, đến trước cửa phòng bếp
Cậu chàng ngập ngừng, không dám bước vào. Trước đây cậu đâu có cha mẹ, giờ bảo cậu gọi một người là mẹ đã thật là khó khăn
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Mẹ con thì phải làm gì nhỉ?’ /đứng trước cửa suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Mình phải hành xử sao với người gọi là mẹ đó? Chắc chắn là không thể để mặt hầm hầm không tí cảm xúc vào gặp được rồi. Phải cười à? Hay gì nhỉ?’ /mãi mê suy nghĩ/
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
/mở cửa bước ra/ Duy? Con đứng đây làm gì thế?
Người mẹ trước mặt có nét phúc hậu, dịu dàng, trông khá trẻ
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/nhìn/ ‘người này là mẹ sao? Trẻ quá’
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
K-không có gì ạ! Con chỉ suy nghĩ vài điều /cười gượng/
Cậu chàng vì ảnh hưởng của việc phải che giấu cảm xúc trong kiếp trước, giờ phải khó khăn tập cười vui vẻ với người mẹ mới trước mặt
Dù sao thì cũng sẽ gắn bó với nhau dài dài, cậu cần chấp nhận đây là mẹ của cậu, sẽ là người sống cùng cậu trong thời gian sắp tới
Không thể để bà ấy nghi ngờ, càng không thể để bà ấy buồn
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Không thể làm bà ấy buồn’
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Ráng lên tôi ơi, cười đi!’
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Được rồi, vào ăn nào con
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Nhân vật nữ [Phụ hoặc Ẩn]
Hôm nay mẹ làm những món con thích đấy! /đi vào phòng bếp/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
V-vâng! /đi theo/
Gian phòng bếp với gam màu ấm, bước vào liền thấy ấm cúng đến lạ kì. Nơi này khiến Đức Duy cảm thấy an toàn và thoải mái, Đức Duy nhìn ngó xung quanh rồi tiến lại ngồi xuống bàn ăn
Trên bàn ăn là những món ăn trông cực kì đẹp mắt. Tuy chỉ là những món ăn truyền thống, thường nhật của người dân Việt Nam nhưng nó lại cực kì hút mắt Đức Duy
Đức Duy cảm thấy lạ, dù sao trước đây cậu cũng sống tại Mỹ. Cậu chưa từng quay về Việt Nam từ sau khi được nhận vào tổ chức, vì thế cậu cũng chưa từng biết đến những món ăn Việt Nam, chỉ là đã từng đọc qua trên báo
Mùi hương của những món ăn nào là canh chua, cá kho tiêu, cải trắng xào thoang thoảng trong không khí. Đức Duy hít phải, liền cảm thấy muốn ăn thử ngay
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
/xới cơm ra bát để qua chỗ Duy/ đây đây, ăn đi Duy
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
D-dạ, con cảm ơn mẹ /nhận lấy/
Duy bối rối, cậu chàng chưa từng ăn chung với ai trên bàn ăn như này, có quy tắc bàn ăn không nhỉ? Cậu chàng đang thắc mắc
Trước đây chỉ ăn một mình, vội vã, một nắm cơm hay một dĩa mì chẳng hạn?
Nghĩ rồi sợ người mẹ trước mặt nghi ngờ, cậu nhanh chóng cầm đũa lên
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Toang rồi, mình làm gì biết dùng cái này?’ /cầm đũa hoang mang/
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Sao thế Duy? Đồ ăn không hợp sao? /nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
K-không ạ! Chỉ là… /loay hoay cầm đũa/
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Trời ạ nhóc này! Mới từ trên trời rơi xuống à? /chỉ Duy dùng đũa/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
D-dạ không ạ. Vừa ngủ dậy nên tay con bị tê cứng thôi ạ /đã được sửa cách cầm đũa/
Cậu chàng bịa đại một lí do để mẹ không nghi ngờ
Dù đã được chỉnh cách cầm, cậu vẫn rất khó khăn để gắp được cá
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Làm sao để lấy cá nhỉ? Trúng xương thì sao?’
Đó giờ cậu chàng có nghe qua cá, nhưng thịt đã là quá xa xỉ với cậu. Vì thế, cậu chưa từng ăn qua cá càng không biết cách để ăn cá
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
/lấy cá để vào bát của Duy/ ăn đi con
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
D-dạ con cảm ơn mẹ! /ăn/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Hương vị cơm nhà là đây sao…?’
______________________________
Trong suy nghĩ của Đức Duy hiện tại
Ngôi thứ nhất - Hoàng Đức Duy
Tôi - Hoàng Đức Duy, vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tôi không có gia đình nuôi dạy, không có hơi ấm tình thương, không có ai bên cạnh ngoài người bạn thân tại tổ chức
Tôi được lớn lên trong môi trường đào tạo sát thủ hàng đầu, vì thế cuộc sống của tôi ngày qua ngày chỉ vùi đầu vào luyện tập và nhiệm vụ
Ăn uống cũng chỉ là những món ăn nhanh, chẳng hạn cơm nắm hay may mắn lắm là một dĩa mì ống
Chúng tôi được đào tạo trong kỉ luật nên ngoài thời gian rời khỏi trụ sở làm nhiệm vụ thì chúng tôi đều sinh hoạt bên trong trụ sở
Chúng tôi không được tuỳ tiện ra ngoài trừ khi có nhiệm vụ
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự ấm áp đến thế. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thức ăn thật sự là để thưởng thức chứ không phải là ăn để sống
Tôi thật sự, đã mong ngày này từ rất rất lâu
Tôi đã mong có một gia đình, có một bữa cơm nhà thật sự
Lúc này đây, tôi cảm thấy mình không còn muốn làm nhiệm vụ để nhận điều ước gì nữa. Tôi chỉ muốn dừng lại ở thời điểm này, cảm nhận sự ấm áp từ căn bếp, cảm nhận vị ngon từ món ăn mà tôi chưa từng được thử qua
Cảm nhận được tình cảm mà người mẹ này đặt vào món ăn đã nấu cho gia đình
Tôi lúc này thật sự chỉ biết đến hạnh phúc, đây là hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đã mơ ước bấy lâu nay
Có một người mẹ, có một gia đình, có một bữa cơm nhà
Hương vị cơm nhà thì ra…ngon đến nghẹn ngào
______________________________
Vừa suy nghĩ đến đây, nước mắt cậu chàng vô thức rơi xuống trên gò má ửng hồng, một sự nghẹn ngào vì hạnh phúc dâng lên trong lòng ngực cậu
Chàng nhỏ chỉ ước rằng thời gian hãy dừng lại tại đây. Để cậu cảm nhận rõ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, để cậu được ôm ấp bởi sự ấm áp, yêu thương trong căn nhà này
Cậu chàng mải mê suy nghĩ, không nhận ra nước mắt đã rơi từ khi nào, cảm giác nghẹn nơi cổ họng kéo chàng về thực tại. Chàng nhỏ mím môi, cúi đầu vì sợ người mẹ trước mặt nhìn thấy
Nhưng có vẻ hơi trễ, người mẹ ấy từ khi cậu bắt đầu suy nghĩ đã luôn dõi theo cử chỉ, nét mặt của cậu
Bà nhận ra cậu khóc nhưng không hiểu cậu khóc vì điều gì
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Duy, con sao thế? /lo lắng/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
C-con không sao ạ!
Chàng nhỏ cố gắng nuốt nghẹn ngào vào trong để trả lời mẹ
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Sao thế, ai bắt nạt con hay sao? Nói mẹ nghe, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, được không? /vươn tay ra/
Bà vươn tay ra với ý định xoa nhẹ bàn tay đang cầm đũa của chàng. Có vẻ vì không quen và phản xạ tự nhiên, chàng giật nảy mình đứng bật dậy
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/bật dậy/ M-mẹ làm gì vậy ạ?
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
/xoa tay Duy/ Ngoan, sao thế con? Ngồi xuống bình tĩnh nói mẹ nghe nào
Lúc này cậu chàng mới ổn định lại tinh thần, từ từ ngồi xuống
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Tay mẹ ấm…’
Niềm vui lại dấy lên trong lòng ngực Đức Duy, cậu chàng chưa bao giờ nhận được sự ân cần, ấm áp đến như này
Có mẹ là cảm giác tuyệt vậy sao? Nghĩ đến đây, chàng nhỏ đột nhiên bật khóc
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
/đi sang ôm lấy Duy vào lòng/ Ngoan, con của mẹ, không khóc, khóc là không đẹp trai nữa đâu đấy! Bình tĩnh lại rồi nói mẹ nghe sao con lại khóc
Bà dịu dàng ôm lấy rồi vỗ về đứa trẻ trong lòng. Dù không hiểu nhưng bà biết đứa trẻ này có lẽ đã gặp điều gì đó mới bật khóc nức nở đến thế. Nhưng bà không muốn ép, bà muốn Duy bình tĩnh và tự nguyện chia sẻ với bà, trước tiên cứ an ủi thằng nhóc trong lòng trước đã
Một lúc sau, Duy ngừng khóc. Bà thì vẫn vỗ về Duy trong lòng, lâu lâu lại xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của Duy
Sự ấm áp mà trước đây Duy chưa từng nghĩ mình có thể được nhận giờ đây đang ở đây, với Duy
Chàng nhỏ cứ thấy lòng ngực phập phồng, vì niềm vui, vì hạnh phúc nhưng một phần, chàng tự hỏi mình liệu có xứng đáng
Sự tội lỗi bao trùm lên linh hồn thiếu niên mới lớn, sự dằn vặt đau khổ đang dày vò chàng đến tận cùng
Quay về hiện tại
Chàng ngừng khóc, vẫn đang mải mê chìm trong sự dằn vặt, gắp lấy món ăn mà mẹ đã nấu, chàng cảm thấy mình không xứng đáng nhận được
Nhưng mẹ Hà, bà ấy kéo chàng về thực tại
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Đức Duy, con kể mẹ nghe. Điều gì làm con khóc?
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Dạ…cũng không có gì to tát ạ. Con chỉ là thấy ngon quá, con cảm thấy vui thôi ạ
Bà biết lí do không đơn giản như thế. Nhưng bà biết không nên ép Duy nói ra
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Duy, con nên nhớ. Con vẫn còn có mẹ, nếu có chuyện gì, con có thể chia sẻ với mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp con
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Phạm Ngọc Hà [Mẹ Captain]
Con là đứa trẻ ngoan, mẹ rất yêu thương con. Mẹ cũng mong con có thể tin tưởng chia sẻ cho mẹ những khó khăn của con, con nhé
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Dạ…nếu có gì, con nhất định sẽ nói với mẹ ạ!
Chàng nhỏ đồng ý, nhưng chàng biết, chuyện này hoàn toàn không thể nói ra
Chàng muốn mẹ yên tâm, muốn mẹ không phải lo lắng nên đành nói vậy
Bỗng nhớ đến việc mình quên hỏi về kí ức của nguyên chủ
Hệ Thống
Hệ Thống
Cậu có thể giao tiếp với tôi qua suy nghĩ, yên tâm rằng không có ai thấy hay nghe được tôi nói gì ngoài cậu, Đức Duy
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi sẽ chuyển kí ức vào tâm trí cậu, xin lỗi vì tôi quên mất điều quan trọng này
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
‘Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé!’
Chàng nhỏ đứng dậy cầm bát và những thứ đã ăn xong, không dùng đến nữa đi về phía bồn rửa
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Con ăn xong rồi, con rửa bát trước nhé mẹ!
Chàng rửa xong bát đĩa, quay lại về phía mẹ
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Con xin phép lên phòng trước ạ!
Nói rồi chàng nhỏ cất bước lên phòng
Đứng trước cánh cửa phòng với bảng tên bằng gỗ được khắc tỉ mỉ mang tên “Hoàng Đức Duy”. Cậu đẩy cửa bước vào
Nằm xuống giường, kí ức nguyên chủ truyền vào não bộ cậu chàng. Một cơn đau nhức truyền tới não bộ, những dòng kí ức xoẹt ngang nhanh chóng như những đoạn phim tư liệu
_______________________________
Kí ức nguyên chủ
Hoàng Đức Duy - 12 tuổi
Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường. Có cha mẹ, một căn nhà nhỏ sống cùng gia đình
Cha đi công tác ở xa nên thường không có ở nhà, người chăm sóc và bên cạnh Duy thường xuyên từ nhỏ là mẹ
Đức Duy (nguyên chủ) là đứa trẻ ngoan, được giáo dưỡng đàng hoàng, học giỏi, chăm chỉ, cần cù, hiểu chuyện. Sở thích hay tính cách đều khá tương tự Đức Duy (kí chủ)
Cha mẹ đều yêu thương cậu. Tuy nhiên cha và cậu không có cùng quan điểm nên rất khó nói chuyện, cậu và mẹ hợp nhau hơn
Mẹ luôn ở cạnh tâm sự, an ủi và cổ vũ cậu (nguyên chủ) trong suốt mười mấy năm qua
Đức Duy (nguyên chủ) có thể coi là hình tượng con nhà người ta, tuy nhiên chưa từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết. Điều này đôi khi lại chính là lợi thế để Đức Duy (kí chủ) hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
/mở mắt/
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Chà, khá giống mình đấy chứ
Hoàng Đức Duy [Captain]
Hoàng Đức Duy [Captain]
Vậy thì dễ cho mình hơn rồi
______________________________
END CHƯƠNG 4
Tác giả [Bông]
Tác giả [Bông]
Lại là Bông đây, gặp mọi người sau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play