[Heino X Billow] Nắng Và Gió
Chương 1: Gặp Gỡ
Saygex
Do tôi quá lười để nghĩ thêm cốt truyện chỉ tới hơn 400 chữ nên không đạt tiêu chuẩn tiểu thuyết
Saygex
Mắc lười quá không muốn nghĩ gì thêm nên buộc qua đây viết cho đã=)
Saygex
Lời thoại nhân vật siêu ít, Truyện chỉ xoay quanh 2 bạn trẻ chắc vậy=)
Heino luôn chọn cách sống lặng lẽ giữa ngôi trường ồn ào này.
Trường trung học AOV rộng lớn, nhưng chỉ có một nơi khiến Heino thấy dễ thở – sân thượng. Nơi đó luôn vắng người, đầy nắng, và đủ yên tĩnh để anh nghe được tiếng gió lướt qua mái ngói.
Anh thường lên đó vào mỗi giờ ra chơi, ngồi cạnh hàng lan can gỉ sét, tay cầm một cuốn phác thảo, vẽ lại những 'mảnh vụn của thế giới' theo cách riêng mình. Không ai làm phiền. Không ai dám lại gần.
Cho đến ngày hôm đó – khi Billow xuất hiện như một cơn gió thổi tung mọi thói quen lặng lẽ ấy.
Billow nổi bật ở trường không phải vì thành tích, mà vì năng lượng không bao giờ cạn. Cậu luôn có bạn bè vây quanh, luôn là trung tâm trong mọi trò đùa. Mái tóc màu xanh của đại dương, nụ cười sáng và đôi mắt sáng rực tựa như ánh nắng đầu hè.
Lần đầu Billow để ý đến Heino là trong giờ học toán – khi tất cả đều đang bất ổn náo loạn với những phương trình, thì Heino ngồi yên, viết công thức như thể chúng là bài thơ. Cậu không ngẩng đầu, không giao tiếp – chỉ tĩnh lặng một cách lạ kỳ.
Billow từng thử bắt chuyện. Heino chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi quay đi.
“Tảng băng sống" Billow gọi đùa như vậy, dù chẳng hiểu sao lại cứ muốn chọc phá cậu ta thêm.
Giờ ra chơi, Billow theo bạn lên lầu ba, định trèo lên sân thượng nơi đáng lẽ phải bị khóa. Nhưng cánh cửa sắt lại mở hé. Cậu đẩy cửa, và bắt gặp Heino đang ngồi vẽ.
Ánh sáng rọi nghiêng qua mái tóc bạc phá thêm một chút ánh vàng khiến Heino trông như một khung tranh sống – tĩnh lặng, đẹp một cách kỳ lạ. Cây bút chì lướt trên giấy theo nhịp gió.
Billow vô thức bước lại gần, định trêu vài câu, nhưng lại đứng sững khi thấy bức vẽ: một khung cảnh hoàng hôn trên mái trường, với một chú chim nhỏ cô độc bay ngang.
Billow
Cậu vẽ đẹp thật đấy! Không giống một kẻ lạnh lùng suốt ngày im lặng _ Billow bật cười
Heino quay đầu. Cặp mắt xanh sâu thẳm lạnh dừng trên khuôn mặt cậu, rồi nhẹ nhàng đáp:
Heino
Đôi khi, im lặng là cách duy nhất để giữ lại những thứ đẹp đẽ
Billow hơi bất ngờ. Không phải vì câu trả lời, mà là vì nụ cười thoáng qua trên môi Heino. Rất nhẹ, rất ngắn – như tia nắng xuyên qua đám mây mù.
Từ khoảnh khắc đó, Billow biết mình vừa mở một cánh cửa. Và phía sau cánh cửa ấy là một điều gì đó khiến tim cậu... khẽ rung lên.
Comments
cakoik...
s giờ ms nói😰
2025-05-29
2
Billow bot là tao cân tất 🗣️
😱vaicacut
2025-05-26
1
Quỳnhnè🐧
húuuuuu 34:)
2025-05-22
1