[Heino X Billow] Nắng Và Gió
Chương 3: Thừa Nhận
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, giữa những buổi dọn lớp vụng về, những lần ngồi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn, thứ gì đó trong tim cả hai dần thay đổi. Không ai nói ra, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, đều kéo theo một nhịp tim trật khỏi quỹ đạo.
Heino bắt đầu nhìn Billow lâu hơn. Dù anh vẫn ít nói, nhưng ánh mắt đã không còn lạnh lẽo. Trong từng cái liếc khẽ, từng lần đưa chai nước, từng trang sketchbook kín đáo hé lộ, là hình bóng của Billow hiện diện ngày một nhiều.
Billow thì ngược lại – cậu nhận ra mình không còn chỉ "thấy vui khi chọc Heino", mà bắt đầu ghen khi ai đó cười đùa quá thân thiết với cậu ấy. Cậu thấy tim mình quặn lại khi nghe đám con gái gọi Heino là "bạch mã hoàng tử lạnh lùng".
Billow
"Tớ là người đầu tiên thấy cậu ấy cười mà" _ Billow nghĩ.
Chiều thứ sáu, trời lất phất mưa. Câu lạc bộ nghệ thuật tổ chức buổi học vẽ thử trong phòng mỹ thuật, và Billow được Heino rủ tham gia – một việc chưa từng có tiền lệ.
Billow ngồi cạnh Heino, cầm cọ mà tay cứ run lên. Cậu lóng ngóng pha màu, lem nhem hết cả bảng vẽ.
Heino
Chậm thôi. Nhìn này. _ Heino cầm tay Billow, dẫn đường cho nét cọ trượt nhẹ nhàng trên giấy.
Cái khoảnh khắc cần được kéo dài hơn, cần thiết. Bàn tay Heino mát lạnh, nhẹ nhàng như lụa. Tim Billow đập dồn dập. Cậu liếc nhìn Heino, thấy gò má cậu ấy cũng đang hơi ửng hồng.
Billow
Cậu luôn như thế này với người khác à? _ Billow buột miệng hỏi.
Heino dừng tay. Một lúc sau mới khẽ nói:
Heino
Không. Với cậu là lần đầu.
Sự im lặng phủ xuống căn phòng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính. Billow không thể nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt Heino – lần đầu tiên – không né tránh.
Heino
Billow _ Anh đột nhiên gọi tên cậu
Billow
Hử? _ Cậu cũng không trốn tránh luôn chờ đợi mỗi lời nói của anh
Heino
Tớ nghĩ… tớ thích cậu.
Khoảnh khắc đó, trái tim Billow như bị bóp chặt rồi nổ tung. Không phải vì bất ngờ – cậu đã linh cảm từ lâu. Nhưng được nghe chính miệng Heino nói ra, trong một buổi chiều mưa nhạt nhòa, giữa những nét cọ chưa khô, lại khiến mọi thứ trở nên thật đến choáng váng.
Cậu cười. Không nói gì, chỉ cười – rạng rỡ và run rẩy.
Billow
Tớ cũng nghĩ… mình thích cậu lâu rồi.
Hôm đó, Billow về nhà với chiếc áo khoác dính màu nước và trái tim không thể ngừng rung động. Còn Heino – cậu vẽ lại một bức tranh khác. Không còn hoàng hôn cô đơn hay chú chim lạc loài. Mà là hai bóng người dưới mái che, chung một chiếc ô, giữa cơn mưa lặng lẽ.
Saygex
Mình là con người não phẳng lì nên 7 chương truyện là hết đát đối với mình 👽
Saygex
Chân thành cảm ơn những mina siêu đáng yêu đã ghé và đọc truyện của mình 😋🫶🫶🫶🫶
Comments
mêotp
ô đọc tới đâu cảm động thật cảm động tới mức nước miếng tôi lên tới mũi luôn
2025-05-31
1
☬♪ Hashitako™ ♬ × Mon...☆!
t/g chuyên văn hả
đỉnh v 😭🌹
2025-07-08
2
nách_cà_rốt
hay quá sốp ớiiiiiiiiiiiii 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
2025-06-11
2