[Rhycap] Cậu Thương

[Rhycap] Cậu Thương

Cậu Út về & Hầu riêng

Tác giả :)
Tác giả :)
Ùm fic khác nè…
Tác giả :)
Tác giả :)
Ủng hộ nhaa
————————
Làng Nhơn Mỹ nằm im dưới chân trời đỏ quạch, nơi bầy cò trắng vỗ cánh lặng lẽ trên mấy đồng lúa vừa gặt, chỉ còn trơ gốc rạ và mùi bùn ngai ngái. Không ai nói ra, nhưng dân trong làng biết, bữa nay không phải ngày bình thường
Sáng sớm, gà chưa kịp gáy tiếng thứ ba, người làm nhà Hội đồng Nguyễn đã chạy rần rần như ong vỡ tổ.
Bà Bảy
Bà Bảy
Quỷ thần thiên địa ơi cái cậu Út đó, nó về thiệt rồi sao?
Đó giờ dân xứ này vẫn truyền tai nhau về cái đêm năm ấy. Đêm mà Cậu Quang Anh, mới mười bảy tuổi, đánh chết bạn thân chỉ vì một cô đào hát. Ai cũng biết chuyện, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Cha mẹ Cậu là ông bà Hội đồng,giàu tới nỗi mua được cả sự im lặng của trời đất. Vụ việc chìm xuống như sình đen đáy sông
Thời gian sau vụ việc đó, hắn được cha mẹ cho sang Tây du học. Người ta nói vậy cho đẹp mặt,nhưng ai tin thì kệ, cả làng biết đó là cách nhà Hội đồng tống đi đứa con trai đẫm máu để giữ tiếng tăm cho gia trang nhà mình
5 năm sau
Tưởng ai cũng đã quên rồi mà ai mà dè…
Giữa trưa, trời âm u như chực đổ mưa mà không đổ. Cổng nhà Hội đồng bật mở. Một chiếc xe kiểu Tây từ tỉnh chạy về, bánh xe lướt trên đường đất kêu lọc cọc.
Bọn dân trong làng tò mò ngó ra đường hóng chuyện rồi xì xào bàn tán
Cửa xe mở ra, hắn bước xuống
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Là Cậu Út?
Đa nv nam
Đa nv nam
Cậu Út nhà hội đồng về rồi cả làng ơi!
Một đôi giày Tây đen tuyền đạp xuống mặt đất khô. Áo khoác dài, gọn gàng. Mắt hắn đen sâu, sống mũi cao và đôi môi nghiến chặt như nuốt cả tiếng thở. Hắn cao ráo, bước đi không gấp, nhưng khiến cả sân phủ như nghẹt thở
Không ai dám ngẩng lên
Nhưng chỉ có một người..
Cậu con trai tay đang ôm rổ rau hẹ, đứng chênh vênh bên hàng cau sau vườn. Mái tóc hơi rối, ánh mắt trong veo như nước rửa mặt ban mai. Gương mặt trắng, môi mím lại như sợ thở mạnh sẽ xúc phạm kẻ trước mặt vậy
Quang Anh dừng bước
Hắn liếc qua cậu thiếu niên lạ kia. Mắt như bị dính lại không phải vì quen biết, mà vì gương mặt đó… nó hiền đến độ làm người tàn độc như hắn thấy chột dạ
Chỉ một giây thôi. Hắn quay mặt đi. Nhưng tim Duy đã đập loạn
Vì sợ..
.
Bà Hội đồng ngồi chễm chệ trên ghế lim trong đại sảnh, gương mặt vừa hiền từ vừa toan tính
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Chà con trai má về rồi đấy à
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Đi đường có mệt không con ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng thường thôi má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà má kêu tôi về đây làm cái chi ?
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Má biểu bay về đây là có chuyện cần bàn với bay
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Sao bay lại khó chịu với mà là sao hử ?
Bà nói xong liền phe phẩy cái quạt trên tay nhìn như là đang bắt đầu hơi khó chịu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má nói đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má kêu tôi về đây làm gì
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Má hỏi thiệt, con có tính lấy vợ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Anh đáp thẳng thừng
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Phải có người kế nghiệp nhà mình chớ. Má nhờ bà mối đem con gái nhà giàu, đẹp như tiên tới coi mắt nghen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng, má khỏi bày nữa má lo được ruộng vườn là tốt rồi
Giọng hắn bình tĩnh nhưng nghe cũng đã cảm thấy hắn đang bắt đầu khó chịu rồi
Bà hội đồng nghe hắn nói, cũng biết ý mà chuyển sang chuyện khác
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Vậy mấy đứa tá điền mới vô đợt này, để má chọn đứa dễ coi, làm hầu cho con nha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi khỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi Chọn thằng đứng ngoài vườn hồi nãy đó. Mặt nó coi được
Hắn nhấp một ngụm trà
Bà hội đồng thì cũng ngơ ngác chả hiểu sao hắn lại muốn thằng nhóc đó làm hầu cho riêng mình
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Nhưng nhà mình có đầy đứa khác giỏi giang hơn mà con ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích thằng đó, má nghĩ má cản được thằng Quang Anh này sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã muốn thứ gì rồi thì khó ai mà cản tôi được!
Hắn để mạnh ly xuống bàn như một lời cảnh cáo
Quang Anh nhếch mép. Nụ cười đầu tiên từ khi về làng, nhưng không ai biết, nó lạnh tới tận xương
.
.
.
.
.
Ngay ngày hôm đó, Đức Duy bị gọi lên giữa sân phủ, đứng lọt thỏm dưới bóng nắng hanh hao cùng tiếng chim cu gù trên mái ngói
Bà hội đồng ngồi trong nhà chính miệng nói vọng ra
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Từ nay, mày hầu cho Cậu Út. Đêm thắp đèn, sáng pha trà, trưa đứng bên cầm quạt. Dạ bẩm cái chi cũng phải biết điều nghe chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ bà
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Không biết điều là bà đánh chết mày đó nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con xin nghe lời bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ ghi nhớ trong đầu thưa bà
Bà Hội đồng Nguyễn
Bà Hội đồng Nguyễn
Duy cúi đầu, tay vẫn nắm chặt rổ rau như níu một cọng bình yên cuối cùng. Ai trong phủ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại như thể nhìn một con nai nhỏ bị thảy vô chuồng cọp
Phòng của hắn nằm phía Đông của phủ Hội đồng nơi xưa kia là thư phòng ông Hội đồng lớn, giờ được sửa lại thành phòng ở. Cửa gỗ lim, tường trát vôi trắng, có cửa sổ nhìn ra vườn cau nơi Duy từng đứng hôm ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ bẩm cậu-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô đi
Lời em nói chưa kịp xong thì hắn đã chen vào
Giọng hắn trầm, đều, như xé gió mà lọt thẳng vô lồng ngực
Em nghe vậy rón rén bước vô, trên tay là tách trà nóng vừa pha xong
Quang Anh đang ngồi trên trường kỷ, áo dài đen, tóc chải ngược, tay cầm cuốn sách tiếng Tây mà mắt thì… chẳng đọc nổi hàng chữ nào
Mắt hắn dừng lại trên đôi tay trắng trẻo đang run nhẹ…
Vì nóng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao làm gì mày chưa mà mày run như cày sấy vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi mắc gì tay mày run ?
Hắn khẽ cau mày lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ tại… tại..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại làm sao ?
Hắn gằn giọng mất kiên nhẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ tại nước trà.. nó nóng!
Chịu..
Hắn nghe xong thì ngớ người ra luôn
Một khoảng im lặng trôi ngang như con thuyền nhỏ không mái chèo. Em bối rối đặt ly trà lên bàn, tính lui ra thì bị giọng hắn kéo ngược lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tên là gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. con tên Hoàng Đức Duy con ông Hoàng Văn Tánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn “ờ” lạnh một cái
Rồi liếc nhìn em một lượt từ trên xuống dưới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt mày…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thằng tá điền nào mà mặt như mày không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu út nói mặt con làm sao ạ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thấy bình thường mà
Em nghe hắn nói thế
Đưa tay sờ khắp mặt rồi ngây thơ hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khờ quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói mặt của mày chả đứa hầu nào mà sáng sửa trắng trẻo như mày!
Duy khựng lại. Không biết câu đó là khen hay có ý gì. Nhưng hắn thì bật cười khẽ. Lần đầu tiên từ ngày hắn trở về, có tiếng cười nhưng lại khiến sống lưng người nghe lạnh đi một phần
.
.
.
.
.
.
Tối đó, em trải chiếu nằm dưới đất, ngay bên cạnh giường hắn. Ngoài trời lất phất mưa. Trên trần, tiếng tắc kè kêu ba tiếng rồi im bặt
(Vì duy là hầu riêng nên hắn cho phép duy ngủ trong phòng mình để tiện sai việc)
Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê mày ngủ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chưa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không nói gì đi ??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy Cậu Út… đêm khuya cậu không ngủ mà cậu biểu con nói chuyện với cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sớm mơi sao con dậy nổi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ.. tao quên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao không ngủ được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu không ngủ nên cậu không cho con ngủ à..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thích thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nằm đó kể chuyện cho tao nghe đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* phải nhịn đức duy *
________________
Tác giả :)
Tác giả :)
Các mum thấy tổng tài viết vậy được hong 🥰
Tác giả :)
Tác giả :)
Được thì ủng hộ tổng tài nhé ❤️‍🔥
Tác giả :)
Tác giả :)
Nhớ like + cmt + vote cho tổng tài có động lực nhe
Tác giả :)
Tác giả :)
Mãi yêu các con zợ của trẫm 🫵🏻❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
Hot

Comments

Mưa Nắng Hạ

Mưa Nắng Hạ

Đến đoạn này quen lắm 🤔 làm tui nhớ tới phim tiếng sét trong mưa

2025-06-08

0

Bông

Bông

kiếm mãi mới được một cái fic ưng ý không teencode diễn tả chân thật văn chương của tác giả cũng rất tốt nhiều từ diễn đạt hay mãi ủng hộ nèe🤍

2025-06-30

0

Mah

Mah

um từ tik bay qua

2025-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play