[ĐN - Inuyasha] Em Gái Của Đại Yêu Quái
Tiếng Gọi Đầu Tiên
Trời sang đông. Tuyết đầu mùa rơi nhẹ phủ trắng cả khu rừng già bao quanh phủ Tây Quốc.
Những cành mai khô khốc chìm trong lớp tuyết bạc, im lặng như đang nín thở chờ xuân về.
Trên mái ngói cong cong, tuyết lặng lẽ đọng lại thành từng tầng dày trắng xoá, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của vầng dương mờ sương.
Bên trong nội điện phủ chính
nơi linh khí dày đặc và nghiêm cẩn
hơi ấm được giữ bởi kết giới và những lò hương trầm quý giá.
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tầng rèm lụa mỏng, phủ lên chiếc nôi ngọc ánh vàng nhạt.
Tựa như ánh nắng đang cố len lỏi vào một thế giới cổ tích mà phàm nhân không thể chạm tới.
Tiểu thư Tsukihana Himeno
báu vật của Tây Quốc, đã tròn sáu tháng tuổi.
Vẫn là gương mặt bầu bĩnh ấy, đôi má trắng hồng như được điểm bởi những cánh anh đào mùa tuyết
nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt lại chính là đôi mắt vàng kim, trong suốt và sâu thẳm hệt như ánh nhìn của Sesshomaru.
Nàng quá đỗi yên tĩnh, quá đỗi khác biệt. Không khóc ré lên vì đói, không gào vì sợ bóng đêm. Nàng nằm đó, quan sát thế giới bằng ánh mắt không thuộc về một đứa trẻ.
Sáng sớm hôm ấy, tuyết vẫn rơi đều.
Cả phủ Tây Quốc dường như yên lặng hơn thường lệ. Các thị nữ đều quỳ bên ngoài, không ai dám vọng động. Vì họ biết Sesshomaru-sama đang ở trong điện.
Bước chân anh nhẹ như gió tuyết, bạch y thêu chỉ bạc càng nổi bật giữa không gian tĩnh mịch. Trong tay anh là một chiếc khăn choàng lông vũ hiếm có, được giữ ấm bằng linh khí. Anh đến bên chiếc nôi, cúi người xuống và như thường lệ chỉ cần anh hiện diện, Himeno liền mở mắt.
Đôi mắt vàng của cô bé ánh lên khi nhìn thấy anh. Rồi trước sự im lặng gần như thánh khiết của cung điện , âm thanh ấy cất lên.
Himeno ( hồi bé )
A… a… A… Anh…
Tiếng nói non nớt, lơ lớ chưa rõ chữ, nhưng vang vọng như chuông bạc giữa núi tuyết.
Một khoảnh khắc không ai kịp thở.
Rồi…
Himeno ( hồi bé )
Anh… Sesshu…
Một cái tên chưa từng ai dám dùng để gọi Sesshomaru.
Một cái tên không có “đại nhân”, không có kính ngữ, không có lễ nghi.
Chỉ có một tình cảm thuần khiết đến đau lòng.
Tiếng gọi của một đứa em gái chưa đầy tuổi nhưng đã đủ làm tan cả băng giá trong lòng một đại yêu quái.
Sesshomaru khựng lại. Đôi mắt vàng lạnh lẽo thoáng chấn động. Anh không đáp lại bằng lời, chỉ nhẹ nhàng bế cô bé lên. Himeno dụi mặt vào cổ áo anh, bàn tay bé xíu nắm lấy lọn tóc dài của anh, mỉm cười lơ đãng như mèo con tìm được ổ ấm giữa trời đông.
Anh thì thầm, không để ai nghe thấy ngoài Himeno.
Himeno ( hồi bé )
//cười khúc khích// Kya~!
Phía xa, mẫu thân Himeno đứng lặng giữa hành lang tuyết trắng.
Đôi mắt khẽ động, nhưng gương mặt nàng vẫn không hề biểu lộ cảm xúc.
Chỉ là… ngón tay đặt nơi cổ áo siết chặt hơn một chút.
Cảm xúc ấy . Có lẽ là gì đó rất mong manh giữa kiêu hãnh và chấp nhận.
Nàng không bước vào, chỉ yên lặng rời đi, để lại dấu chân mảnh khảnh in trên lớp tuyết vừa rơi.
( nhân vật phụ )
Hắn thật kinh tởm
Comments
Yumako
ra chap tiếp đi
2025-05-27
0