[ĐN - Inuyasha] Em Gái Của Đại Yêu Quái
Dưới Tán Hoa Anh Đào
Đã hơn ba ngày trôi qua kể từ khi Himeno ngẩng đầu nhìn mẫu thân, ngập ngừng hỏi
Tsukihana Himeno
“Con muốn gặp người tên là Inuyasha…”
Vậy mà… vẫn không có hồi âm.
Hôm nay trời quang, ánh nắng đổ xuống vườn đào đang độ rộ nở, cánh hoa lả tả theo gió rơi trên lối đi bằng đá trắng.
Trong phủ Tây, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm, trừ… trái tim nhỏ bé của một tiểu công chúa.
Trong đình nghỉ bên hồ, Sesshomaru đứng tựa cột, ánh mắt như thường lệ không rời cô em gái nhỏ đang ngồi bó gối, đôi má phúng phính chống lên đầu gối.
Tsukihana Himeno
Anh Sesshu…
Himeno khẽ lên tiếng, giọng chậm rãi.
Tsukihana Himeno
Có phải… con người rất yếu ớt không?
Sesshomaru liếc nhìn em, chậm rãi đáp
Sesshomaru
So với yêu quái… thì yếu.
Tsukihana Himeno
Vậy nếu một người mang nửa dòng máu người và yêu, người đó sẽ… bị ghét bỏ sao?
Lần này Sesshomaru im lặng. Làn gió khẽ lùa qua những sợi tóc trắng muốt của Himeno.
Cô xoay người lại, mắt hướng thẳng lên anh trai mình.
Tsukihana Himeno
Anh Sesshu… tại sao mẫu thân không trả lời em?
Tsukihana Himeno
Em ghét phải đợi.
Tsukihana Himeno
Em ghét sự im lặng đó.
Tsukihana Himeno
Dù là từ mẫu thân…
Himeno đứng lên, hai tay siết lại.
Tsukihana Himeno
Em muốn đi gặp Inuyasha. Em sẽ tự đi nếu không ai dẫn em đi.
Sesshomaru không phản ứng ngay. Đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn sâu vào em gái mình.
Cuối cùng, anh bước về phía cô, cánh tay vươn ra bế cô lên.
Tsukihana Himeno
…Thật sao?
Sesshomaru không đáp, chỉ siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy cô.
Cánh rừng sau phủ, nơi cấm địa được yểm phong bằng kết giới cổ xưa, không mấy người dám bén mảng đến. Những nhánh cây mục gãy, mặt đất cằn cỗi, gió thổi âm u… Tất cả đối lập hẳn với phủ Tây nguy nga và đầy sinh khí.
Himeno run nhẹ trong vòng tay anh trai.
Tsukihana Himeno
Anh Sesshu… lạnh quá.
Anh siết cô chặt hơn, vạt áo choàng che kín thân thể nhỏ bé.
Tsukihana Himeno
Đây là nơi mà con người bị giam giữ ư?
Himeno hỏi, mắt lấp lánh tò mò xen lẫn lo sợ.
Trước mắt họ là một cây anh đào trơ trụi, chỉ có vài cánh hoa lẻ loi còn bám trên cành khô.
Dưới tán cây, một căn miếu đá nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng.
Tsukihana Himeno
Đó là… Inu…yasha?
Sesshomaru không trả lời. Cô bé khẽ cựa mình, muốn xuống đất.
Tsukihana Himeno
Anh Sesshu… cho em đi bộ được không?
Sesshomaru im lặng đặt cô xuống. Himeno từng bước nhỏ đi về phía miếu đá.
Bên trong, một bóng người đang ngồi, hai tay bị xích bởi dây phong ấn.
Mái tóc trắng phủ kín mặt, thân hình gầy gò, áo choàng đỏ thẫm .
Himeno tiến lại gần. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn người kia chăm chú.
Tsukihana Himeno
…Anh là Inuyasha phải không?
Tsukihana Himeno
Em là Himeno.
Cô bé nói tiếp, giọng hồn nhiên.
Tsukihana Himeno
Em đã nghe người ta nói về anh. Họ bảo… anh là tên bán yêu bẩn thỉu.
Người trong miếu vẫn bất động.
Tsukihana Himeno
…Em không nghĩ vậy đâu.
Tsukihana Himeno
Vì nếu anh thực sự tệ như vậy, anh Sesshu đã không đưa em đến đây.
Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi xuống, vài cánh vướng vào tóc Himeno.
Tsukihana Himeno
Anh biết không? Em không nhớ mình đã nghe tên ‘Inu’ từ đâu. Nhưng nghe tới, em thấy rất ấm.
Inuyasha
…Ta không cần lòng thương hại.
Cuối cùng, Inuyasha khàn giọng lên tiếng.
Tsukihana Himeno
Em không thương hại. Em tò mò. Em thấy… anh cô đơn quá.
Tsukihana Himeno
Em ghét sự cô đơn. Rất ghét.
Inuyasha ngẩng đầu, lần đầu tiên đối diện với cô bé. Đôi mắt vàng của hắn sững lại khi nhìn thấy đôi mắt vàng của cô giống hệt Sesshomaru… nhưng lại ấm áp đến lạ.
Tsukihana Himeno
Anh là… người thân của em, đúng không?
Inuyasha không đáp. Nhưng Sesshomaru, đang đứng phía xa, lại khẽ nhếch môi , không rõ là cười mỉa hay là… một thoáng nhẹ nhõm.
Comments