[ Nhã Thật ] Tên Người Sói Đáng Ghét, Tránh Ra!!!
chap 4
Hàn Y gục xuống giữa bầy người sói đang vây quanh, máu nhỏ thành vũng dưới chân, Trán cô nứt toác, miệng đầy máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như lửa cháy lần cuối,Một tên bước tới, nhe nanh cười
.
Ngươi chết rồi, ma nữ, Dòng họ Vaesper Lê của ngươi chấm dứt từ đây!!
Hàn Y bật cười khàn khàn, Máu trào ra từ môi, nhưng giọng cô vang lên đầy kiêu hãnh
Lê Hàn Y
Vaesper Lê đã chết từ ngày các loài người thiêu sống cha ta...!
Lê Hàn Y
Nhưng con ta nó không mang dòng họ của một quá khứ hèn yếu!!
Hàn Y ngẩng đầu, ánh mắt rực lên lần cuối
Lê Hàn Y
Nó là dòng máu HẮC LÊ TỘC, Bóng tối mang linh hồn bất diệt, Các ngươi sẽ không bao giờ chạm được tới nó!!
Rồi cô bật cười cười như điên, như khóc trước khi ngã gục lần cuối, đôi mắt vẫn mở, hướng về phía rễ cây nơi con gái cô đang ẩn mình.
sau khi bọn sói đó rời đi, Tiếng gió gào Mưa rơi tầm tã, Hàn Y đang hấp hối dưới tán cây già, máu chảy từ vết thương không cầm được Lê Uyên mới 4 tuổi. trườn ra khỏi chỗ ẩn nấp, òa khóc lao tới bên mẹ
Hắc Lê Uyên
Mẹ... dậy đi mà... Mẹ đừng bỏ con...hic
Hàn Y nắm lấy tay con, ánh mắt mờ dần nhưng ánh lên một tia quyết liệt cuối cùng
Lê Hàn Y
Nghe mẹ, Uyên...Từ nay...con không còn là người của Lê tộc..
Lê Hàn Y
Mẹ đã chôn cái tên đó rồi...Cái tên hèn nhát đã quỳ gối trước kẻ thù...
Lê Hàn Y
Con là...người đầu tiên của HẮC LÊ TỘC..!!!!
Cô thở hổn hển, bàn tay máu me run rẩy vuốt tóc con gái
Lê Hàn Y
Nhớ lấy...từ nay về sau…Hắc Lê tộc...và Phạm Hổ Lang tộc…không đội trời chung!!
Lê Hàn Y
Dù máu của chúng có chảy trong con... con không được quên… chính tay họ giết mẹ con..
Lê Hàn Y
Một ngày nào đó... khi con đủ mạnh...hãy khiến chúng phải nhớ tên con, Hắc Lê Uyên hậu duệ cuối cùng… của máu và bóng tối...
Lê Uyên bật khóc, gào lên gọi mẹ. Nhưng Hàn Y đã nhắm mắt, Một nụ cười mờ nhạt còn đọng trên môi Hàn Y như thể cô đã thấy con gái mình tung cánh giữa trời đêm
Nhiều năm trôi qua kể từ cái đêm máu đẫm rừng sâu, Lê Uyên sống sót, Một mình, Cô học cách ẩn mình trong sương mù, săn mồi không để lại dấu vết, và lặng lẽ ghi nhớ từng lời mẹ dặn như khắc vào xương tủy. Đến năm 18 tuổi, Uyên đã trở thành một chiến binh thầm lặng, Vừa là ma cà rồng, vừa mang huyết người sói nhưng không thuộc về nơi nào cả
Rồi một đêm trăng, khi đang tìm kiếm dấu vết tộc cũ, cô gặp Lê Trường Phong một ma cà rồng còn sống sót từ tàn tích của một gia tộc Anh là một kẻ lạnh lùng, mang đôi mắt bạc đã mất hết niềm tin nhưng khi nhìn thấy Lên Uyên, ánh mắt ấy đã dao động
Lê Trường Phong
Ngươi là ai?
Hắc Lê Uyên
Ta là Hắc Lê Uyên, Hậu duệ của máu và thù
Lê Trường Phong
"Tên đó... đã từng là nỗi sợ hãi của cả hai giới"
Nhưng giữa hai người, không nảy sinh thù hận, Mà là hiểu nhau trong im lặng, Là từng đêm ngồi bên nhau dưới trăng, không nói, chỉ lắng nghe tiếng gió rít qua những ngọn cây, Là những lần chiến đấu kề vai, Là ánh mắt ấm lên trong thế giới lạnh lẽo
Comments