[ Nhã Thật ] Tên Người Sói Đáng Ghét, Tránh Ra!!!
chap 5
Và rồi, họ cưới nhau, không có nghi lễ, không có ai chứng kiến, chỉ có một lời thề dưới trăng
" Từ hôm nay, ta sống vì người kia chứ không vì dòng máu nào cả "
Một năm sau, giữa núi sâu rừng thẳm, Lê Uyên hạ sinh một đứa bé trai Khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, trời chuyển mưa thành tuyết. Gió dừng, Không khí như lặng đi vì một sinh linh mang dòng máu đặc biệt:Ma cà rồng, Người sói ,và Bóng tối của Hắc Lê tộc
Họ đặt tên con là: LÊ TRUNG THẬT
Trung – là giữ trọn lời thề với tổ tiên
Thật – là sống không lừa dối bản thân giữa thế gian đầy hận thù
Uyên nhìn con, ánh mắt cô không còn giận dữ như mẹ mình năm xưa, mà dịu lại, như thể cô đang mơ một giấc mộng, về một tương lai không còn máu chảy
Từ khi còn là một cậu bé lên 5, Lê Trung Thật đã không được ru bằng những câu chuyện cổ tích, Thay vào đó, mỗi đêm trước khi ngủ, cậu đều nghe mẹ mình kể lại quá khứ Bên ánh lửa leo lét trong hang đá, Uyên ngồi sát bên con, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh băng
Hắc Lê Uyên
Trung Thật, con là giọt máu cuối cùng của Hắc Lê tộc, Dòng máu trong con là của mẹ, của bà ngoại con…và của cả những người đã ngã xuống để con có thể sống
Hắc Lê Uyên
Con có thể lớn lên tự do...yêu ai con muốn...sống như một con người
Hắc Lê Uyên
Con có thể lớn lên tự do...yêu ai con muốn...sống như một con người
Nhưng...tuyệt đối không được quên kẻ thù của chúng ta là ai
Hắc Lê Uyên
Phạm Hổ Lang tộc, chính tay chúng đã sát hại tổ tiên con Nếu một ngày nào đó...máu con chảy vì chúng, thì hãy để máu của con trở thành thanh gươm cuối cùng!!
Trung Thật lúc ấy chưa hiểu hết, Nhưng mỗi lần mẹ nói đến "Phạm Hổ Lang", ánh mắt bà lại tối đi như bóng trăng bị mây đen nuốt chửng, một thời gian sau Lê Trường Phong đã đưa cậu và Lê Uyên về 1 căn biệt thự trong rừng Năm Trung Thật 10 tuổi, Lê Uyên đã đưa cậu tới trước tàn tích mộ mẹ mình Hàn Y
Hắc Lê Uyên
Đây là nơi bà ngoại con ngã xuống, bảo vệ huyết mạch tộc ta
Hắc Lê Uyên
Hãy thề với tổ tiên, Trung Thật
Hắc Lê Uyên
Thề rằng con sẽ không để tên của Hắc Lê tộc bị chôn vùi, Thề rằng con không quên...và không tha thứ!!
Cậu bé đặt tay lên phiến đá lạnh, nước mắt rơi không biết vì sợ, vì xúc động, hay vì máu trong tim bắt đầu sôi
Cậu lớn lên cùng kiếm, cùng bóng tối, nhưng cũng luôn mang theo ánh mắt mẹ nửa lạnh, nửa đau nhắc nhở rằng cậu không được sống chỉ để trả thù, nhưng càng không được sống mà quên thù,
Comments