Ở một phiên tòa, một cô gái đang cúi đầu đi giữa đám đông, cô chính là tâm điểm của cuộc xét xử hôm nay, từng bước chân cô bước là từng lời lăng mạ, mắng chửi tệ bạc của dân chúng
Dân chúng
Mau ch.ết đi đồ ác nữ!
Dân chúng
Đồ s.át nhân, mau xuống Âm phủ mà sám hối đi!
Dân chúng
Đến Âm phủ còn không nhận cô đấy, đồ q.uỷ cái!
Dân chúng
// bla bla//
Cô bước đi, không một lời, đôi mắt cô giờ là vức sâu thăm thẳm như chứa được cả thế giới, không một chút ánh sáng
Cô không giải thích lời nào, chỉ chậm rãi bước đi, bởi cô biết dù giải thích thế nào, tốn bao nhiêu nước mắt thì cũng ko có ai tin cô...
Thẩm phán
// Gõ búa//
Thẩm phán
Cô còn gì muốn nói không, Giang Tử Hi?
[Tô] Giang Tử Hi
Không, thưa thẩm phán!
Thẩm phán
Vậy cô đã nhận tội rồi sao?
[Tô] Giang Tử Hi
Không! // cuời//
Những con bướm vàng với họa tiết đen xuất hiện xung quanh cơ thể cô
[Tô] Giang Tử Hi
Chỉ có kẻ yếu mới nhận lỗi khi bản thân ko làm!
[Tô] Giang Tử Hi
Và chỉ có kẻ hèn mới chối bỏ lỗi lầm khi biết rõ mình làm ra!
[Tô] Giang Tử Hi
Và chỉ có những kẻ ng.u si, ko biết phân biệt đúng sai mới dung túng kẻ sai và phán quyết kẻ đúng!
Những con bướm kia ngày càng nhiều, nó đậu xung quanh cô và cơ thể cô dần tan biến...
" Tích... tắc..."
Tử Hi mở mắt ra, xung quanh là cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, đây chính là căn phòng cô đã ở khi còn ở nhà họ Giang
Comments