Anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc Huệ Mẫn, đôi mắt đầy thương cảm
[Tô] Giang Tử Hi
Chà chà... tôi lại cảm động quá! //cười khẩy//
[Tô] Giang Tử Hi
Cảm động đến phát ớn!
[Tô] Giang Tử Hi
Mẫn Mẫn à! // tiến lại gần//
[Tô] Giang Tử Hi
Đây là muốn tôi cảm động đến lấy thân báo đáp luôn à?
Huệ Mẫn bất giác giật mình, cô ta nắm chặt lấy tay áo Ảnh Quân, ghé mặt vào ngực anh ta
Nhưng rất nhanh cô ta đã bình thường trở lại
Giang Huệ Mẫn
Chị à, chị nói gì vậy?
Giang Huệ Mẫn
Chúng ta là gia đình mà!
Giang Huệ Mẫn
Gia đình thì phải giúp đỡ nhau chứ!?
Khuôn mặt khả ái, đôi mắt long lanh và nụ cười vô hại ấy
Thoạt nhìn sẽ thấy cô ta quả là một Thiên sứ thật sự nhưng từng lời, từng câu, từng chữ cô ta nói ra lại mang không ít sát thương mà chỉ có Tử Hi - người đã từng tin vào những lời nói đó để rồi bị phản bội mới hiểu, ý nghĩa của nó là:
Chị à, chị nói đúng đấy! Chúng ta đâu phải gia đình? Đâu phải giúp đỡ nhau làm gì? Lấy thân báo đáp cũng đâu có khó gì? Phải không?
Tử Hi im lặng, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm Huệ Mẫn, rồi cô nhắm mắt lại, nở nụ cười và rời đi
Sáng hôm sau
Tử Hi mặc một bộ váy tối màu, mái tóc đen xõa xuống như hòa vào màu áo, tôn lên màu xanh của đôi mắt.
Cô đang dạo bước trên hành lang thì từ đâu, Huệ Mẫn chạy ra, đầu cô ta còn đang băng bó
Comments