Chap 2

Em đứng dậy, nhẹ nhàng rướn người lùi lại vài bước để nhìn toàn cảnh bức tranh mình vừa hoàn thành
Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui hoàn thành tác phẩm, em đã nghe tiếng xì xào mỗi lúc một rõ hơn vang lên từ phía sau
.
.
Pv: Nhìn lạnh lùng ghê chắc, chẳng giống một người vẽ tranh
.
.
Pv: Chắc lại có chống lưng lên mới nổi chứ, cái thứ này mà nổi cái gì
.
.
Pv: Nghe nói vừa rồi đạt giải mùa thu đó
Ryu Minseok_T1 Keria_02
Ryu Minseok_T1 Keria_02
/nghe thấy - nhìn phóng viên/ này-
Lee Sanghyeok_T1 Faker_96
Lee Sanghyeok_T1 Faker_96
/nắm tay Keria/ đừng kích động
Ryu Minseok_T1 Keria_02
Ryu Minseok_T1 Keria_02
Nhưng-tsk /nhìn em/
Những câu thì thầm từ nhóm phóng viên, giọng điệu không hẳn khó chịu nhưng đầy săm soi, khiến em bất giác siết chặt bàn tay. Trong phút chốc, bàn tay đầy màu vẽ ấy khẽ run lên — không phải vì sợ hãi, mà là vì sự khó chịu khi sự im lặng cần thiết cho nghệ thuật bị xé toạc bởi những lời bàn tán
Anh quản lý đứng gần đó, nhận ra sự thay đổi sắc mặt của em. Anh bước lên một bước, giọng trầm nghiêm mà không mất đi sự lịch sự
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Xin phép mọi người giữ trật tự. Đây là khu vực làm việc cá nhân. Tất cả hãy tuân thủ quy định của ban tổ chức
Những lời thì thầm lập tức im bặt. Em gật đầu cảm ơn anh bằng ánh mắt, rồi cúi xuống bắt đầu thu dọn cọ, khăn lau và bảng pha màu. Anh quản lý ra hiệu cho một staff trong đội hậu cần, một cậu staff trẻ mặc áo khoác đen, đến gần em
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Làm khô tranh và phủ keo bảo vệ đi. Cẩn thận đấy, không được để trầy góc nào /cầm bức tranh/
.
.
Staff: Rõ /cầm bức tranh - rời đi/
Khi cậu staff khuất sau cánh cửa hậu trường, anh quản lý quay sang em
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Bây giờ thì em còn buổi phỏng vấn ít phút nữa
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Em ăn gì không anh lấy?
Kim Su-rin_03
Kim Su-rin_03
Không cần đâu ạ
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Kang Sung-jea_96 (quản lý)
Vậy thì giữ bình tĩnh để lát nữa còn đi phỏng vấn nha
Kim Su-rin_03
Kim Su-rin_03
Dạ /gật đầu/
Em nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, hít sâu, rồi theo anh bước vào căn phòng phỏng vấn. Cửa mở ra — ánh sáng chói loà của đèn flash, tiếng máy chụp liên tục vang lên như mưa rơi. Em bước vào, như thể bước ra sân khấu không ánh đèn, chỉ có vô số cặp mắt đang dõi theo từng cử động của mình
Surin ngồi xuống ghế, lưng thẳng, ánh mắt vẫn lặng lẽ như khi vẽ tranh. Trước mặt là hàng chục máy quay và micro. Phía bên trái, nhóm sinh viên từ các năm của Đại học Mỹ thuật Seoul đã ngồi sẵn. Ở hàng ghế phía sau cùng, em bất ngờ nhận ra một nhóm đi vào nữa là đội T1. Họ đến thật
.
.
Pv nữ: Su-rin, Đợi chờ trong cô đơn hiện đang là tâm điểm tại khu trưng bày. Em có thể chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bức tranh không?
Kim Su-rin_03
Kim Su-rin_03
Em vẽ bức đó trong một mùa đông. Trời mưa. Và em chờ một người – người mà em biết sẽ không quay lại nữa. Em nghĩ, cảm giác bị bỏ lại... chính là thứ người ta khó thừa nhận nhất
.
.
Sv nam: Chị có cảm nhận được không khí cổ điển từ bức tranh, đặc biệt là chiếc tàu hơi nước. Đó có phải là dụng ý của chị khi chọn bối cảnh?
Kim Su-rin_03
Kim Su-rin_03
Đúng vậy
Kim Su-rin_03
Kim Su-rin_03
Vì hiện tại thì tàu hơi nước không còn phổ biến, nó gợi về quá khứ như ký ức mà ta vẫn cố giữ, dù biết rằng người ta chờ đã không còn quay lại nữa
.
.
Pv: Có phải cô muốn gửi gắm thông điệp gì qua bức tranh này?
Kim Su-rin_03
Kim Su-rin_03
Có đôi khi, cô đơn không phải là điều tệ nhất. Cô đơn giúp ta hiểu rõ bản thân. Và khi ai đó nhìn thấy được nỗi cô đơn của ta trong tranh, thì lúc đó, cô đơn ấy đã được chia sẻ
Khán phòng lặng đi vài giây. Tiếng bấm máy ảnh vẫn tiếp tục, nhưng bầu không khí trở nên chậm hơn, trầm hơn. Như thể từng người đang tự soi lại chính mình qua bức tranh
Sau gần một tiếng trả lời câu hỏi, em được mời lên trao bức tranh “Đợi chờ trong cô đơn” cho đại diện trường Đại học Nghệ thuật Seoul — như một phần đóng góp vào triển lãm thường niên của trường. Khi hai tay em nâng bức tranh đặt lên giá đỡ chính thức, cả căn phòng vỗ tay vang dội
Đại diện trường – một giảng viên lớn tuổi, tóc hoa râm và ánh mắt hiền từ – bắt tay em thật chặt
.
.
Đdiện: Cảm ơn em. Không chỉ vì một tác phẩm đẹp, mà còn vì đã dũng cảm đưa cảm xúc thật vào nghệ thuật
Em khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt qua hàng ghế nơi đội T1 đang ngồi. Một vài người trong họ khẽ gật đầu, có người còn giơ ngón cái như lời khen âm thầm
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play