[Keria/OC] Tình Yêu Màu Nắng

[Keria/OC] Tình Yêu Màu Nắng

Giới thiệu

Sẽ thế nào khi một tuyển thủ eSports lại đem lòng yêu một cô nàng họa sĩ…?
Chẳng ai có thể lường trước được thứ gọi là duyên phận sẽ ghé đến vào lúc nào, dưới hình thức ra sao. Đặc biệt là khi thế giới của họ vốn tưởng chẳng có điểm giao nhau – một bên là người nổi tiếng trên sàn đấu ảo, người khác lại là tâm hồn lặng lẽ vẽ nên nỗi buồn trên từng mảng màu
Kim Su-rin, cái tên không còn xa lạ với giới nghệ thuật đương đại tại Hàn Quốc. Ở tuổi hai mươi , cô đã trở thành cái tên được săn đón bởi nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Người ta mê tranh của cô. Không phải vì sự phức tạp của bố cục hay kỹ thuật thể hiện siêu việt, mà bởi cảm xúc rất thật, rất người, ẩn sau mỗi đường cọ
Su-rin vẽ nỗi buồn. Không phải thứ buồn bi lụy, mà là một nỗi buồn mênh mang, dịu nhẹ như sương sớm. Những bức tranh cô đặt tên rất đơn giản: Chiều đông, Bức thư chưa gửi, Ngày không nắng… Tất cả đều phủ tông màu trầm – xanh nhạt, xám lạnh, đôi khi là chút vàng úa nhòe nhoẹt như ký ức không thể gọi tên
Giới truyền thông từng gọi cô là “nữ hoạ sĩ của nỗi buồn”, và cũng từng nhiều lần ngỏ ý hỏi cô có bán tranh không. Nhưng lần nào cũng vậy, Su-rin chỉ mỉm cười và đáp nhẹ
“Tôi không vẽ để bán. Tôi không muốn biến những cảm xúc của mình thành công cụ kiếm tiền”
Câu trả lời ấy từng tạo nên không ít tranh cãi trong giới sưu tầm nghệ thuật. Nhưng chính sự kiên định ấy, cùng với vẻ ngoài dịu dàng nhưng sắc sảo, đã khiến cô trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn – từ mỹ phẩm, thời trang, đến cả nước hoa cao cấp. Gương mặt của Kim Su-rin xuất hiện khắp các biển quảng cáo, trên các tạp chí danh tiếng, thế nhưng những người thực sự hiểu con người cô… lại rất ít
Bởi sau tất cả hào quang ấy, là một quá khứ đẫm nước mắt mà chẳng ai biết tới
Su-rin từng là một cô gái không xinh. Thậm chí là ngược lại. Da em từng có rất nhiều mụn, đỏ ửng và sưng tấy suốt những năm trung học cơ sở. Em từng không dám soi gương, không dám chụp hình, không dám nhìn ai quá lâu trong mắt
Bạn bè cười nhạo em. Đặc biệt là nhỏ lớp trưởng xinh đẹp, miệng lúc nào cũng ngọt như đường trước mặt thầy cô, nhưng sau lưng lại là con người khác hẳn
“Su-rin à, mặt cậu như thế mà cũng định đi làm hoạ sĩ hả? Có ai dám nhìn tranh của một con bé mặt mụn không vậy?”
Cô ta từng nói thế, giữa lớp học, trước mặt bao người. Lũ bạn không lên tiếng bênh vực. Thậm chí còn cười. Những tràng cười sắc lẹm hơn cả lưỡi dao cắt sâu vào tâm hồn đang tuổi lớn của một đứa trẻ
Đỉnh điểm là một lần hiểu lầm. Một mảnh giấy tình cảm vô tình rơi khỏi cặp của Su-rin – thật ra chỉ là một đoạn thư cô viết dở cho cậu bạn mình thầm mến, chưa từng có ý định gửi. Nhưng cô lớp trưởng nhặt được, đọc to cho cả lớp nghe bằng giọng điệu chế giễu, rồi khẳng định rằng Su-rin cố tình quyến rũ bạn trai của mình
“Mấy đứa như mày là thứ con gái bẩn thỉu nhất! Không có nhan sắc thì biết thân biết phận đi!”
Cái tát đó đau hơn cả nỗi nhục. Và điều khiến Su-rin tổn thương nhất… là không ai đứng về phía em. Không một ai
Từ hôm đó, Su-rin như thu mình lại. Em không nói chuyện với ai, đi học về là đóng cửa phòng, vùi mình trong những bức vẽ nguệch ngoạc. Tâm hồn em nhuốm màu u tối khi mới chỉ mười ba tuổi. Không lâu sau đó, em được chẩn đoán mắc trầm cảm thể nhẹ, rồi dần chuyển nặng
Từ hôm đó, Su-rin như thu mình lại. Em không nói chuyện với ai, đi học về là đóng cửa phòng, vùi mình trong những bức vẽ nguệch ngoạc. Tâm hồn em nhuốm màu u tối khi mới chỉ mười ba tuổi. Không lâu sau đó, em được chẩn đoán mắc trầm cảm thể nhẹ, rồi dần chuyển nặng
Bố mẹ Su-rin là người yêu thương em hết mực. Họ không giàu, nhưng dốc tất cả để đưa em đến bệnh viện tâm lý tốt nhất trong vùng. Em phải dùng thuốc. Phải gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần. Và khi mọi chuyện ở trường cũ đi quá xa, bố mẹ đã quyết định cho em chuyển trường, chuyển nhà – bắt đầu lại từ đầu
“Con không sai, Su-rin à. Con chỉ cần sống là chính mình. Mọi chuyện khác, để bố mẹ lo"
Đó là điều mẹ em đã nói. Và cũng là điều duy nhất khiến cô bé năm đó giữ được trái tim không sụp đổ hoàn toàn
Ở trường mới, không ai biết đến “quá khứ” của Su-rin. Em vẫn ít nói, nhưng bắt đầu vẽ lại. Em giấu hết những tổn thương trong tranh, và cũng nhờ thế, mọi người dần chú ý tới những bức vẽ của cô gái trầm lặng này. Một giáo viên mỹ thuật tốt bụng đã giới thiệu em với một thầy dạy vẽ chuyên nghiệp. Ông ấy nói với em
“Nỗi buồn của cháu có thể khiến người khác xúc động. Vậy thì đừng cố vứt bỏ nó. Hãy để nó trở thành sức mạnh của mình”
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play