💬 Tối nay, tớ gặp một cô bé ngồi một mình dưới mưa gần công viên trường. Ướt hết cả người, trông rất mệt
Iwaizumi Hajime
💬 Tớ không biết phải làm sao nên đưa về nhà
Oikawa Tooru
💬 Gì cơ!? Một cô bé!?
Oikawa Tooru
💬 Iwa-chan, cậu từ khi nào lại thành người ga-lăng thế hả?
Iwaizumi Hajime
💬 Đừng giỡn. Lúc đó trời mưa to lắm, mở cửa ra đã thấy lạnh rồi đừng nói là ngồi đấy
Iwaizumi Hajime
💬 Noa nói không nhớ gì về bản thân và gia đình, không biết này mai nên đưa em ấy tới đồn cảnh sát không
Oikawa Tooru
💬 Noa?..
Iwaizumi Hajime
💬 À, là tên em ấy
Sau dòng tin ấy, khung trò chuyện chỉ hiện dấu ba chấm — Oikawa đang soạn tin. Nhưng mãi mà không thấy gì.
Iwaizumi Hajime
💬 Sao thế? Ngủ rồi à?
Oikawa Tooru
💬 Chưa
Iwaizumi Hajime
💬 Ngủ luôn đi, muộn rồi đừng thức khuya
Vài giây sau.
Oikawa Tooru
💬 …Iwa-chan. Ngày mai… cho tớ gặp em ấy một chút được không?
Iwaizumi khựng lại, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin nhắn đơn giản ấy lại khiến anh thấy bất an khó hiểu.
Iwaizumi Hajime
" Cậu ta biết Noa à?"
Iwaizumi Hajime
💬 Gặp để làm gì?
Dấu ba chấm lại hiện lên. Lần này, Oikawa trả lời nhanh hơn.
Oikawa Tooru
💬 Tớ chỉ muốn chắc chắn vài chuyện
Iwaizumi Hajime
💬 Cậu biết em ấy à?
Oikawa Tooru
💬 ..Có thể
Oikawa Tooru
💬 Nhưng không chắc. Chỉ là cái tên đó khiến tớ nhớ đến một người
Iwaizumi im lặng thật lâu. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Anh liếc nhìn cánh cửa phòng nơi Noa đang ngủ, rồi lại nhìn xuống tin nhắn.
Iwaizumi Hajime
💬 Được thôi, nếu có thể giúp em ấy thì càng tốt
Oikawa Tooru
💬 Cảm ơn cậu Iwa
-
Sáng hôm sau – 08:37
- bing boong-
Iwaizumi ra mở cửa. Oikawa đứng ngoài, vẻ mặt có phần lặng lẽ hơn thường ngày.
Oikawa Tooru
Chào buổi sáng, Iwa-chan
Iwaizumi Hajime
Vào đi, Noa vẫn đang ngủ
Oikawa bước vào, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc của nhà Iwaizumi. Anh ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan nhẹ vào nhau.
Oikawa Tooru
Iwa-chan, cậu nói tên em ấy là Noa, đúng không?
Iwaizumi Hajime
Ừ, tối qua em ấy bảo thế. Ngoài tên ra thì không nhớ được gì
Oikawa Tooru
Tớ từng quen một người tên Noa. Nhỏ hơn tớ hai tuổi… em ấy đã biến mất cách đây vài tháng
Iwaizumi Hajime
…Biến mất? Ý cậu là sao? ( khẽ nhíu mày)
Oikawa Tooru
Cả gia đình đã tìm khắp nơi, nhưng không có tung tích gì
Oikawa Tooru
Cậu có nghĩ em ấy bị bắt cóc không?
Iwaizumi Hajime
Không biết, nhưng nếu thật thì làm sao em ấy thoát được
Iwaizumi Hajime
Trên người em ấy không có vết thương, vả lại nhìn không giống người đang trốn chạy
Oikawa Tooru
Cũng đúng..
Oikawa Tooru
Thôi đợi em ấy dậy rồi tính
Iwaizumi hơi nghiêng đầu, nhìn sang người bạn thân. Oikawa—có gì đó rất lạ.
Sự lém lỉnh thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một Oikawa im lặng, thu mình và... có vẻ tổn thương.
Iwaizumi Hajime
" Chưa từng thấy cậu ta như vậy bao giờ..."
_
Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt mơ màng của Noa. Cô nằm trên giường, mắt hơi hé mở nhìn trần nhà.
Noa
Sáng rồi à.. đây là đâu ..?
Noa
...
Noa
Phải rồi... Hôm qua mình được anh Iwaizumi giúp đỡ, rồi... ngủ nhờ ở đây
Noa
Oáp~~
Noa
"Không biết... anh ấy có đang ở ngoài không nhỉ…"
Cô bước đến gần cửa, tay đặt lên tay nắm... nhưng rồi khựng lại. Từ bên ngoài, có tiếng trò chuyện vọng vào – giọng Iwaizumi trầm ấm và một giọng khác, nhẹ hơn, nhưng quen đến lạ.
Noa
"Có lẽ… mình nên đợi một chút rồi ra…"
Thế là cô ngồi bệt xuống cạnh cửa, lưng tựa vào tường, đầu hơi cúi thấp như một chú mèo con không biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi.
Thời gian trôi qua, Iwaizumi từ phòng khách trở lại, định vào kiểm tra xem Noa đã dậy chưa. Cánh cửa vừa hé, anh dừng lại khi thấy cô đang ngồi nép bên góc cửa, tay ôm gối, có vẻ như đã ở đó khá lâu rồi.
Comments
Helen Dorty
🙏🙏🙏 Tác giả đừng làm quỳ uể oải nhé, nhanh ra chap cho mọi người đọc cơ!
2025-05-23
0