#4
Bữa sáng đơn giản với một chiếc bánh mì kẹp và cốc sữa ấm. Noa kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn. Bên cạnh cô là Iwaizumi, đối diện lại là chàng trai với mái tóc nâu lạ mặt—Oikawa.
Noa
" Sao anh ta nhìn mình hoài vậy trời.."
Noa
" Nhìn muốn thủng mặt luôn á.."
Iwaizumi Hajime
Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?
Noa
À không phải đâu ạ! Ngon lắm..
Noa
Mặt em có dính gì không anh? Nãy giờ anh kia nhìn em suốt..
Oikawa Tooru
Không có dính gì hết
Oikawa Tooru
Xin lỗi vì làm em khó chịu, chỉ là nhìn em giống một người anh rất quý
Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng. Iwaizumi khẽ liếc mắt nhìn Oikawa như muốn nói " Đúng là người cậu tìm à?".
Oikawa như hiểu ý của Iwaizumi, anh mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
Iwaizumi Hajime
" Như vậy cũng tốt.."
Iwaizumi Hajime
Em có nhận ra người này không? ( chỉ về phía Oikawa )
Oikawa Tooru
À anh ra ngoài gọi điện chút
Noa
" Vẻ mặt lúc nãy giống như đang thất vọng"
Noa
Anh có biết bố mẹ em là ai không?
Iwaizumi Hajime
Nhưng có vẻ như bạn của anh biết
Noa
Thế giờ mình đi luôn hả anh?
Iwaizumi Hajime
Ừ, em có cần thay bộ đồ đó không ( cười)
Noa
"Phù, may là bộ đồ tối qua đã khô "
Ba người bước đi dọc theo con phố nhỏ. Noa đi giữa, Iwaizumi sải bước đều bên trái, Oikawa lặng lẽ đi bên phải, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang cô.
Noa
" Trời ơi cái không khí gì vậy nè.."
Noa khẽ liếc nhìn hai người bên cạnh.
Noa
T..trời hôm nay thật đẹp
Oikawa Tooru
Đúng là đẹp thật
Iwaizumi Hajime
Ừ, mới hôm qua dự báo mưa dài ngày mà kì lạ thật
Noa
Chắc người ta dự báo sai
Noa
Dù sao em cũng không thích mưa
Iwaizumi Hajime
Anh cũng không thích mưa
Oikawa Tooru
Cả anh cũng vậy!
Iwaizumi Hajime
Mà giờ này về liệu nhà em ấy có ai không?
Oikawa Tooru
Mẹ em đấy ( nhìn Noa)
Noa
Không biết bà ấy trông như thế nào
Oikawa Tooru
Hừm.. bà ấy hiền và có gương mặt trông rất là phúc hậu nè
Oikawa Tooru
Bố em á! Đáng sợ lắm, mặt lúc nào cũng như sói ấy
Oikawa Tooru
Haha anh đùa thôi
Noa
" Ra là đùa " ( cười khờ)
Iwaizumi Hajime
Cậu làm con bé không dám thở luôn rồi kìa
Oikawa Tooru
Xin lỗi nhé, bố em thì anh chưa gặp bao giờ
Trước mặt họ là một cánh cổng sắt cao, sơn đen đã tróc nhẹ theo năm tháng. Phía trong là ngôi nhà hai tầng mang phong cách cổ điển, mái ngói xanh trầm, sân lát đá sạch sẽ, vài khóm cây được cắt tỉa gọn gàng — không quá xa hoa, nhưng từng chi tiết đều toát lên vẻ được chăm chút cẩn thận.
Noa đứng trước cổng, đôi mắt khựng lại.
Tim cô đập lặng một nhịp. Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn cánh cổng này thôi, trong ngực đã dâng lên một cảm giác… chùng xuống.
Bên cạnh cánh cổng sắt là một chiếc máy nhận diện khuôn mặt gắn tường — thiết kế hiện đại nhưng đã nhuốm màu thời gian. Màn hình đen tuyền sáng lên khi phát hiện có người tiến lại gần.
Oikawa bước lên trước, cúi nhẹ mặt về phía ống kính và nói rõ ràng.
Oikawa Tooru
Cháu là Oikawa Tooru ạ… đến thăm nhà cô chú
Iwaizumi Hajime
Vào thôi ( chạm nhẹ vai Noa)
Oikawa Tooru
Trông em căng thẳng quá rồi đó nhóc
Một người phụ nữ ngoài ba mươi vội vã bước ra, mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt phúc hậu hiện rõ vẻ lo lắng.
Kanzaki Chiisa
Con gái của mẹ… là con thật rồi… Noa… ( ôm chầm)
Ở phía sau, Oikawa siết nhẹ tay áo khoác, mắt cụp xuống, còn Iwaizumi chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không lên tiếng — không ai dám phá vỡ khoảnh khắc đoàn tụ mỏng manh đang chớm nở trước mắt họ.
Kanzaki Chiisa
Con có sao không? Mấy hôm nay con ở đâu? Mẹ... mẹ đã tưởng...
Noa
Con xin lỗi, con không nhớ gì cả..
Kanzaki Chiisa
Không sao đâu... Con về là tốt rồi. Mọi chuyện khác để sau cũng được. Con vẫn an toàn… là điều mẹ mừng nhất. ( an ủi)
Sau vài giây yên lặng, bà quay sang Oikawa và Iwaizumi. Ánh mắt ấm áp và đầy biết ơn.
Kanzaki Chiisa
Cảm ơn hai cháu… thực sự cảm ơn vì đã đưa Noa trở về
Oikawa Tooru
Cháu... cháu chỉ là tình cờ thôi ạ. Người đưa Noa về là Iwaizumi ( nhỏ giọng)
Iwaizumi Hajime
Không có gì đâu ạ. Bọn cháu chỉ làm điều cần làm thôi.
Kanzaki Chiisa
Dù là vậy, cô vẫn vô cùng biết ơn…
Kanzaki Chiisa
Mọi người vào nhà rồi nói chuyện tiếp nhé
Kanzaki Chiisa
Đi nào, Noa ( nhẹ nhàng)
Comments