Sau chuyện hôm đó, không ai dám trêu chọc nữa. Có thể vì Huy đã phản ứng quá mạnh, hoặc vì… họ cũng nhận ra điều gì đó. Dù sao, lớp học cũng trở lại bình thường, ít nhất là bên ngoài. Nhưng Huy vẫn thấy Hiếu im lặng hơn. Hiếu không còn để giấy nhắn vào ngăn bàn Huy nữa, cũng không nhìn Huy lâu như trước.Một buổi chiều, Huy rủ Hiếu đi bộ về chung. Trời hôm đó trong xanh, nắng nhẹ như rắc vàng lên mặt đường. Huy lén đưa cho Hiếu một cuốn sổ mới, bìa màu xanh lá.
Hoàng Minh Hiếu
Gì vậy?
Hoàng Đình Huy
Cuốn nhật ký mới. Tớ nghĩ... cậu nên viết tiếp.
Hiếu nhìn Huy một lúc lâu, rồi mở sổ ra. Trang đầu tiên đã có chữ:
“Nếu cậu còn viết, tớ vẫn sẽ đọc. Như ngày đầu tiên vậy.”
Hiếu mỉm cười. Là nụ cười Huy từng thấy dịu dàng và chân thành.
Hoàng Minh Hiếu
Tớ... vẫn sợ một chút // thì thầm// Nhưng giờ thì không cô đơn nữa.
Huy gật đầu. Rồi bất ngờ, Hiếu rút trong cặp ra một mẩu giấy nhỏ.
Hoàng Minh Hiếu
Tớ viết cái này lâu rồi mà chưa dám đưa…
Huy mở ra:
“Cảm ơn cậu đã không rời xa tớ. Tớ không cần cả thế giới chấp nhận. Chỉ cần một người ở lại bên tớ là đủ.”Huy không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiếu. Bàn tay ấy hơi lạnh, nhưng khi Huy nắm lấy, nó dần ấm lên.
Và rồi, kỳ thi cuối học kỳ đến gần. Hiếu và Huy cùng học bài, cùng ôn tập, cùng động viên nhau. Trong những giờ học căng thẳng, Huy vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt Hiếu giữa lớp học đông người ánh mắt luôn dõi theo Huy.Câu chuyện của Hiếu và Huy không ồn ào, không lãng mạn như trong truyện tranh. Nhưng nó có thật. Và nó đủ ấm để sưởi ấm những ngày mưa, đủ yên để làm dịu những ngày bão.
Và mỗi lần Huy thấy cuốn sổ màu xanh lá, Huy lại mỉm cười.
Hiếu và Huy đã từng bắt đầu bằng một cuốn nhật ký. Giờ thì… Hiếu và Huy đang viết tiếp câu chuyện ấy cùng nhau.
T/g nò
Trả lời cho câu hỏi trước đó là Hiếu top nha chứ k có Huy top nha 🫶
Comments