[CapRhy] Đẳng Cấp Người Ở...!!
Chapter 2
Buổi tối, Đức Duy đi bar cùng với Quốc Cường đã hẹn trước, Quang Anh 1 lúc sau nhận được cuộc gọi rủ đi bar vừa mở từ bạn, em đồng ý vì buổi tối sau bữa ăn tối mọi việc của em nếu bận sẽ được chuyển cho cô người làm nên em rất rảnh vào buổi tối
Đức Duy cùng Quốc Cường ở trong bar uống rượu ăn chơi cười nói vui vẻ. Và cho đến khi có một con mồi lọt vào tầm ngắm của hắn, cậu ta trông trẻ dáng người mảnh đang đứng lắc lư theo điệu nhạc. Cậu ta chính xác là bạn cũ thời trung học của Quang Anh, cậu ta giờ là người của Thiếu gia nhà Lâm. Cùng học 1 trường ra nhưng số phận thì khác hẳn nhau, là người của Lâm tổng nhưng Đức Duy không biết mà còn nhăm trúng, hắn bị Quang Anh dày vò lúc sáng, giờ còn gặp cảnh này. Hắn không kiềm nữa mà làm bậy rồi
Bảo Minh là người của Lâm tổng, cậu ta cũng không phải vừa gì, nhìn phát phát lập tức nhìn ra ánh mắt của Đức Duy có vấn đề, cậu nhếch môi ra hiệu cho Đức Duy vào, Đức Duy hắn dường như hiểu ra và 1 mình đi vào trong
Trong góc khuất, Đức Duy áp cậu ta vào tường, cậu ta dường như chẳng sợ hãi còn giở ra vẻ mặt quyến rũ người khác, hắn rất thích kiểu thế này nên hôn Bảo Minh 1 cái...
All
Bảo Minh: Đừng, anh không biết tôi là ai à
All
Bảo Minh: Động vào thì lại phiền phức cho anh//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Thế nói xem em là ai?
Hoàng Đức Duy
Cỡ nào mà mạnh miệng thế hả
All
Bảo Minh: Tôi là người của Lâm tổng rồi, anh vẫn còn ý định chứ?
Hoàng Đức Duy
Lâm Kì Phong à?//nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Thế thì em lại chưa biết tôi là ai rồi
Nói rồi hắn hôn cậu ta sâu, việc này vốn dĩ sẽ không sao, trời đất không ai biết, nhưng vô tình Quang Anh từ trong toilet đi ra, làm rơi điện thoại, đt văng vào trong góc. Quang Anh tiến tới thì thấy cảnh đỉnh cao này, em há mồm không ngờ Đức Duy vì điều này mà không có nổi 1 cô bạn gái. Em lấy đt ra chụp lại nhưng lại vô tình nhá đèn flash, Đức Duy nhận ra bị chụp lén, hắn buông Bảo Minh ra đuổi theo bóng dáng Quang Anh ra ngoài, tuyệt nhiên hắn không biết người chụp là Quang Anh, Quang Anh chạy ra ngoài lẫn vào đám đông. Đức Duy bực tức trong người vì đã để cho kẻ thứ 3 biết chuyện
Đêm hôm đó Quang Anh ở trong phòng lôi những tấm hình đã chụp được xem, em nhận ra đối tượng cùng Đức Duy trong ảnh là bạn cũ của em. Em cười nhạt như đã nắm thóp được Đức Duy, em sau khi nhìn loạt hình thì vạch hẳn 1 kế hoạch giúp em nhanh chóng thống lĩnh được Hoàng gia, thậm chí nhiều hơn thế. Dã tâm của Quang Anh chưa bao giờ là nhỏ từ khi mẹ em mất
Đức Duy đêm đó không ngủ được vì chuyện bị người thứ 3 phát hiện, hắn cảm thấy không ổn chút nào. Lúc này chưa phải lúc để cho mọi người biết hắn thích con trai, điều đó sẽ làm cản trở việc hắn thống trị thương trường. Hắn chỉ còn vài bước nữa sẽ thay ba ngồi vào ghế chủ tịch nên không thể để chuyện tới đây mà vỡ lỡ
Sáng sớm hôm sau, thay vì như thường lệ đi gọi Đức Duy dậy trước cho hắn dùng bữa xong thì mới gọi Quang Thuận nhưng hôm nay thì ngược lại. Em quyết định đi gọi Quang Thuận dậy trước, để cho Đức Duy ngủ li bì. Quang Anh giúp Quang Thuận dọn bữa sáng uống caffe sau đó gọi Thùy Chi dậy cho cô dùng bữa rồi để cho Quang Thuận cùng Thùy Chi ra ngoài, họ mỗi ngày đều phải đến phòng tranh và phòng tập. Em sau khi dọn sạch sẽ bàn ăn xuống thì đứng đó rữa chén, Đức Duy trên lầu dậy trễ đi xuống
Hoàng Đức Duy
Tại sao cậu không gọi tôi dậy
Hoàng Đức Duy
Cậu biết hôm nay tôi phải họp với ba tôi không
Hoàng Đức Duy
Tôi sắp trễ tới nơi rồi nhanh chuẩn bị bữa sáng đi
Phu nhân ngồi ngoài sofa nghe chuyện liền mắng Quang Anh, em đang rữa chén nhưng vẫn nghe từng chữ 1
All
Hoàng phu nhân: Màu biết tao tại sao còn để mày ở đây làm việc không?
All
Hoàng phu nhân: Vì còn thương số phận của mẹ mày, tự sát để lại 1 mình mày không ai lo, tao thương mới để mày ở đây làm việc
All
Hoàng phu nhân: Mày không biết điều lại còn không làm cho tròn cái công việc, mỗi buổi sáng gọi Đức Duy dậy đúng giờ thôi mà cũng không xong
All
Hoàng phu nhân: Muốn bị đuổi cho ra đường ăn mài à, HẢ?
All
Hoàng phu nhân: Có nghe tao nói không còn đứng dằm ở đó, người cây à?
Nguyễn Quang Anh
//đi tới chỗ Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi...tôi đã đảo lộn mọi thứ của buổi sáng hôm nay...
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất xin lỗi anh...tôi hứa sẽ không có lần sau...
Nguyễn Quang Anh
Nếu có, tôi sẽ tự nghỉ việc và không cần đợi nhắc nhở từ bà chủ
Gương mặt em như đang câu dẫn hắn, Đức Duy rất thích kiểu cuốn hút này. Đối mặt với sự quyến rũ bằng mắt này hắn chỉ còn biết bỏ qua và tự đi chuẩn bị quần áo và không cần bữa sáng vì trễ rồi, sau khi Đức Duy đến công ty, ở nhà Quang Anh bị phu nhân hành cho 1 trận. Căn bản ở nhà này ai cũng có quyền phạm lỗi, riêng Quang Anh thì không, bà không ưa em vì em là con của người đàn bà đã khuất trong cái nhà này. Bà bức tối đánh đập em mạnh tay gây ra những vết bầm sưng thâm tím, tát em rõ mạnh tay như không có tình người
Sau trận đòn ác liệt đó phu nhân bắt em phơi người ngoài trời nắng suốt buổi trưa cho tới khi em ngất xỉu, vệ sĩ mới đưa Quang Anh tới bệnh viện. Phu nhân căn bản chỉ yêu thương mỗi Đức Duy là nhiều, còn ngoài ra bà mặc kệ, chỉ cần Đức Duy có được hạnh phúc là được
Buổi tối Quang Anh được vệ sĩ đưa về nhà sau khi đã được bác sĩ băng bó vết thương giúp. Em bước vào cổng chính Hoàng gia mà thấy ghê tởm, ngọn lửa hận thù còn cháy mãnh liệt hơn, em quyết lấy cho bằng được cả vốn lẫn lời thì thôi. Em bước vào trong cả nhà đang xem tivi đầy đủ mọi người, phu nhân nhìn em rồi liếc em bỏ qua vẫn tiếp tục tới cầu thang nhưng Quang Thuận lại gọi em lại
Hoàng Quang Thuận
Em bị sao vậy?
Hoàng Quang Thuận
Sao mà bị thương nặng thế//cuối xuống xem vết thương dưới chân Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Em không sao, em chỉ bị té cầu thang lúc sáng do sơ ý thôi
Nguyễn Quang Anh
Chẳng sao cả đâu
Hoàng Thùy Chi
Anh, em cũng bị thương này sao anh không hỏi han em gì hết//nhõng nhẽo với Quang Thuận//
Hoàng Quang Thuận
Em chỉ bị trầy nhẹ do tập nhảy thôi còn người ta bị té cầu thang đó
Hoàng Quang Thuận
Người ta chưa than em than cái gì?
Thấy vị kia vẫn ngồi yên xem phim chẳng quan tâm gì tới vết thương của em. Em đổi biểu cảm em khụy chân xuống đứng lên không được như vết thương đau lại tái phát, em cố tình ghịt người Quang Thuận xuống như lại vờ như bấu vào Quang Thuận để cố đứng lên, thành công gây sự chú ý với Đức Duy, không những thế còn gây sự chú ý với Thùy Chi
Hoàng Quang Thuận
Em làm sao vậy, em đau lắm không
Hoàng Quang Thuận
Đứng lên được không//lo lắng//
Nguyễn Quang Anh
Không...em đứng lên không được, đau quá//dúi vào người Quang Thuận như kiểu yếu đuối lắm//
Hoàng Quang Thuận
Thôi được rồi, anh bồng em lên phòng được không?
Hoàng Thùy Chi
Không được anh//ngăn cản//
Hoàng Thùy Chi
Anh có thể dìu anh ta mà...
Hoàng Quang Thuận
Không được Quanh Anh không tự đứng lên được em bị sao vậy
Hoàng Quang Thuận
Tránh ra cho anh bồng em lấy
Mặc cho Thùy Chi có vẻ không chịu nhưng Quang Thuận quá nhiệt tình đã bồng Quang Anh lên phòng. Quang Anh trên tay của Quang Thuận thì gật bỏ những giọt nước mắt giả tạo đó rồi nhếch môi, cỡ như em trà xanh còn phải gọi bằng ông. Em điều khiển được tâm lý của tất cả con trai trong nhà, ba của Đức Duy thì dễ chịu con mình giúp đỡ người khác thì việc gì ông phải cản
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp!!//bỏ lên phòng//
Đột nhiên chửi thề rồi đi lên phòng. Ba mẹ lẫn Thùy Chi cũng không hiểu Đức Duy bị gì, nhưng mà việc hắn ghen vì Quang Anh đã không còn nghi ngờ nữa. Nó đã rõ như ban ngày rồi, hôm nay còn mạnh tay tiếp cận cả Quang Thuận lá gan Quang Anh ngày càng lớn rồi
22h đêm khi Hoàng gia im lặng chìm vào giấc ngủ, Quang Anh vẫn còn thức để tiếp tục kế hoạch. Đầu tiên em đi qua phòng chủ tịch trộm về tài liệu của buổi họp ngày mai Đức Duy sẽ thuyết trình. Sau đó về phòng cất tài liệu đi, sau đó nữa em đặt camera trên gốc đủ để quay toàn bộ phòng em. Sau đó em lôi laptop đã được đem đi sửa của Đức Duy ra em vẫn chưa đưa lại cho Đức Duy. Em mở laptop lên cài đặt nền là tấm ảnh em chụp trong đt(cảnh hắn hôn Bảo Minh) sau đó tắt máy tính rồi lấy đt gửi tấm ảnh đó cho Đức Duy. Như dự đoán hắn đi ngay qua phòng em. Mở cửa thấy em nằm trên giường nhìn hắn, có vẻ chẳng lo lắng hay sợ hãi gì
Nguyễn Quang Anh
Tấm ảnh xứng đáng được lưu lại
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm thấy thế nào khi nhìn lại nụ hôn tuyệt vời của mình
Hoàng Đức Duy
Tốt nhất là nên biết điều mà xoá nó đi
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng để tôi mạnh tay với cậu!!
Em bước xuống giường chậm rãi đi lại ấn hắn vào gốc tường, hành động nhẹ nhàng cuốn hút. Em chủ động hôn hắn, hôn nhiều 1 chút cho Thiếu chủ cảm nhận. Em tách môi anh hôn vào bằng lưỡi...ư ư quá là kích thích
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay anh có thể mạnh tay với tôi...tôi hoàn toàn không ý kiến
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi sẽ không xoá những tấm ảnh đó
Hoàng Đức Duy
Cậu rốt cuộc muốn gì...cậu không sợ tôi giết cậu à//đè em xuống giường bóp cổ em//
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ sợ anh không dám ra tay thôi//lật đè hắn lại//
Em lật đè anh lại, em ngồi lên chỗ không được ngồi và cúi xuống mút đầu ngón tay hắn, cảm giác kích thích lập tức xuất hiện, em cúi xuống hôn cổ hắn, hắn dường như hiểu ra bản thân bị Quang Anh mê hoặc rồi. Mồi dâng tới miệng không ăn là ngu, hắn ôm lấy eo em vật em xuống đòi lại chủ quyền. Hôn xuống đôi môi đỏ mộng khiêu khích đó, nhẹ nhàng phà hơi nóng vào tai em, em nhướng người
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi//mạnh tay đẩy hắn ra đứng dậy//
Hành động này làm cho Đức Duy mất hết cả hứng. Nhưng em lại biết chắc trong lòng thằng đàn ông này không dễ dàng buông em, cũng biết chắc được rằng hắn đang không có ý nghĩ gì trong sáng với em, nhưng em lại có thể nắm được cả mạng sống của hắn ngày từ bây giờ. Em đi tới giường lấy laptop đưa cho Đức Duy, hắn ngơ ra cầm nó
Nguyễn Quang Anh
Về đi, ngày mai tôi sẽ gọi anh dậy đúng giờ
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai anh có bài thuyết trình với chủ tịch không phải sao
Nguyễn Quang Anh
Đừng nên dùng sức nhiều để ngày mai dậy không nổi!!//cười với hắn//
Hoàng Đức Duy
Cậu rõ ràng đang quyến rũ tôi, tại sao không muốn còn cố tình làm thế!?
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại nghĩ là tôi không muốn?
Nguyễn Quang Anh
Trong khi cái gì tôi muốn thì tôi mới làm, anh là thiếu chủ tôi chỉ là người ở thôi thân phận rất khác nhau...
Nguyễn Quang Anh
Thiếu chủ không nên dây vào tôi bà chủ sẽ không thích mấy này đâu
Nguyễn Quang Anh
Với cả tôi đang bị thương mong anh biết mà đừng động chạm khi tôi chưa cho phép//cười nhẹ nhàng//
Nguyễn Quang Anh
Anh không định về ngủ à, ngày mai còn phải dậy sớm mà, anh về đi
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay chẳng còn gì hơn thế nữa đâu//lạnh nhạt//
Hắn vẫn cầm cái laptop và đứng ở đó khó hiểu nhìn em vẫn không chịu về phòng. Em đi lại bàn lấy 1 thỏi son tô đậm lên môi rồi đi tới ôm cổ hôn hắn sâu cho vết thương dính trên mép môi hắn. Sau đó thì em dùng khăn bôi nhòa vệt son trên môi
Nguyễn Quang Anh
Chắc anh vừa lòng rồi
Nguyễn Quang Anh
Về đi không còn gì hơn nụ hôn đó nữa đâu
Nguyễn Quang Anh
Nếu như về phòng mà đêm nay mơ thấy tôi thì anh dở rồi//nhếch môi//
Đức Duy chỉ còn biết phải quay trở về phòng, vì nếu không về thì là mặt dày rồi. Sau khi qua phòng để giáo huấn em thì hắn vẫn không bắt ép được em xoá mấy tấm hình đó mà còn bị em bỏ bùa. Hắn từ đêm nay trở về sau thì chắc trong đầu chỉ toàn mỗi Quang Anh và Quang Anh mà thôi. Và quả nhiên như em nói trong mơ hắn mơ thấy em, giấc mơ rất đẹp như ở thiên đường, giấc mơ đẹp nên ngủ rất ngon rất êm
Sáng hôm sau, vì ngủ quá ngon hắn thậm chí còn không nghe được cả báo thức, Quang Anh phải lên gọi hắn, gọi cũng không chịu dậy ngủ như chết không bằng. Em không gọi nữa em tới bên đầu giường ngồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hắn có cảm giác ai đó cứ nhìn mình thì cuối cùng cũng chịu thức, mở mắt thấy em thì lại nhớ tới giấc mơ đẹp tối qua
Nguyễn Quang Anh
Có phải đêm qua mơ thấy tôi đúng không
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ là tạm thời anh sẽ không thể loại bỏ tôi ra khỏi đầu anh được rồi, tôi chắc chắn như thế//năng cằm hắn lên//
Hoàng Đức Duy
//nắm tay kéo em nhào vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Phải, có lẽ là tôi bị bỏ bùa mê mẩn cậu
Hoàng Đức Duy
Nhưng đừng quá đắc ý chứ, đưa đt đây
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn cậu đưa đt cho tôi
Nguyễn Quang Anh
//đưa đt cho Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
Không cần tìm tôi xoá rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất tốt có đúng không//cười//
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không để Thiếu chủ bị vạch trần trước khi ngồi lên ghế chủ tịch đâu, anh yên tâm đi
Nguyễn Quang Anh
Anh xuống dùng bữa sáng cùng anh em của anh luôn đi, mẹ anh cũng ở dưới
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bớt kéo tôi lại đi, vết thương trên người tôi cần được yêu thương Hoàng tổng hiểu mà đúng không//mỉm cười nhẹ rồi đi//
Không lẽ lại dễ dàng thỏa thuận đến thế, hôm qua còn sống chết không xoá hôm nay lại tự tay thủ tiêu trước rồi cơ à. Hắn vẫn còn chưa biết được Quang Anh đang toan tính điều gì, hắn thay đồ xong thì xuống nhà, mọi người đang dùng bữa sáng. Quang Anh đang gắp thức ăn cho Quang Thuận và mẹ, Thùy Chi cũng gắp thức ăn cho Quang Thuận, dường như Quang Thuận trong mắt Quang Anh và Thuỳ Chi đều rất được yêu thương và đối xử cực kỳ tốt, hắn ngồi vào bàn ánh mắt đảo nhìn Quang Anh, em biết rồi tuyệt nhiên em vẫn không thèm nhìn lại, toàn bộ con ngươi đều dán lên người Quang Thuận Thùy Chi cũng thế. Đức Duy tự hỏi Quang Thuận có sức hút đặc biệt đến vậy sao
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân, bữa trưa bà muốn dùng gì
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ chuẩn bị theo ý của bà
All
Hoàng phu nhân: Cậu hôm nay tốt nhờ
All
Hoàng phu nhân: Tôi ăn gì cũng được quan trọng cậu phải nấu cho hợp khẩu vị con trai tôi, cậu hiểu rồi chứ
Đức Duy sau đó tự mình lái xe tới Hoàng Thị, vì trễ nên hắn lấy laptop vội và túi tài liệu đã soạn chạy ngay vào phòng họp vừa hay kịp lúc, hắn đặt laptop lên bàn mở lên là cái nền ảnh chết tiệt đó. Hắn vội đổi lại cái khác, sau đó lấy túi tài liệu tuy nhiên lại không có trong túi, việc này sẽ làm hỏng chuyện của ba, Đức Duy chắc chắn bị mắng nếu không hoàn thành được buổi thuyết trình này. Trong lúc đang không biết phải làm sao thì Quang Anh mở cửa phòng họp mà tự nhiên bước vào, em mỉm cười rồi đi tới đưa tài liệu cho Đức Duy, hắn cầm tài liệu cầm luôn tay em, em để 1 chút rồi rút tay về sau đó chào mọi người rồi ra ngoài. Coi như Quang Anh cứu hắn 1 bàn thua trông thấy và cũng ghi được điểm trong mắt chủ tịch và đối tác có mặt trong phòng
Sau khi buổi họp kết thúc hắn quay về phòng Giám đốc thì thấy Quang Anh đang ngồi trên chiếc ghế của hắn. Hắn ngạc nhiên vì em dám làm tới thế dù sao cũng chỉ là người ở mà dám ngồi lên ghế của Giám đốc thì thật là không được rồi. Hắn đi tới định giáo huấn em nhưng em đã bước xuống khỏi ghế và đi tới chỗ hắn mở đt cho hắn xem đoạn clip tối qua, hắn còn sợ hãi hơn khi xem những tấm hình kia, hắn biết mình bị nắm thóp rồi nên chẳng muốn nói gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Chắc anh biết clip này mà tới tay mọi người thì sẽ thế nào mà...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thì không độc ác như thế đâu, clip này chỉ để 1 mình tôi xem thôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi thế là ngoan lắm rồi, tôi còn không uy hiếp anh nữa cơ mà, tôi rất từ bi
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi, cậu nói đi tôi đều đáp ứng cho cậu
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn tiền tôi có thể cho cậu, cậu muốn kim cương vàng bạc cái gì tôi cũng có thể cho cậu chỉ cần cậu buông tha cho tôi thôi//xuống nước//
Nguyễn Quang Anh
Tôi buông tha cho anh nhưng quan trọng là anh có muốn dứt ra khỏi tôi hay không thôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi thì thấy rất thích anh đó
Nguyễn Quang Anh
Mà cũng đúng thôi anh đẹp trai giàu có thành công cô nào chẳng thích
Nguyễn Quang Anh
Tôi là con trai nhưng không ngoại lệ, tôi cũng thích anh//cười//
Nguyễn Quang Anh
Tôi buông tha anh đó và không cần 1 xu nào đâu, nhưng mà nếu quay lại tìm tôi thì anh phải nôn tiền ra đó chỉ thế thôi tôi về hậu hạ phu nhân tiếp đây thưa Thiếu chủ
Quang Anh trên đường bắt xe về thì em ngồi trong xe cap lại màn hình clip đoạn hắn đè em ra và chỉ lấy 1 gốc cuối cùng bên trái, chỉ thấy được mỗi chân chồng chân thôi chủ chả biết ai đâu, em ngang nhiên úp nó lên FB cá nhân. Mọi người bạn bè thì chỉ nghĩ nó là 1 bức ảnh mạng hơi hướng hư hỏng 1 chút thôi, quan trọng em thấy vui là được
Tuy nhiên điều này không thể qua mắt người nhà, Thùy Chi trong phòng tập lướt thấy lập tức nhận ra không gian trong tấm hình là kiểu bày trí phòng của nhà mình. Cô cảm thấy nghi ngờ, không lẽ trong hiền lành như Quang Anh còn mới bị thương mà dám dẫn phụ nữ về nhà chủ làm bậy. Cô không nghĩ thế được vì vẻ ngoài mặt Quang Anh không hư như thế với cả chân trên và chân dưới đều là của con trai, cô hoang mang khi không hiểu được rốt cuộc cái tấm hình này nó làm sao ý, cô lưu lại rồi tiếp tục việc của mình
Quang Anh trên xe định về nhà nhưng không về nhà nữa mà tới phòng tranh của Quang Thuận, trong khoảng thời gian tài xế lái xe tới đó em tranh thủ nhắn tin cho bạn cũ Bảo Minh hỏi thăm vài chuyện
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
Thôi đến đây thôi
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
Tôi bị bệnh lười nữa rồi
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
3500 mấy chữ rồi bye mn
Comments
t.huyền củ chuối
siêng dữ trời ơi 😭
2025-06-01
1