Chapter 3

[nối tiếp chap trước]
[trong đt] QA: Bảo Minh đấy à còn nhớ tôi không, tôi là Quang Anh bạn trung học của cậu BM: À nhớ rồi sao hôm nay lại nhắn tin cho tôi mà dạo này công việc thế nào ổn không sống tốt chứ QA: Tôi làm người ở, sống rất tốt BM: Cái gì, làm người ở á!? Cậu sao lại chọn làm người ở QA: Tôi không chọn là hoàn cảnh chọn, nhưng không sao đâu tôi vẫn rất tốt, còn cậu thế nào BM: Tôi đang là thư ký riêng cho Lâm Tổng của Lâm Thị, nói cho ngay hơn thì tôi là người của Lâm Tổng, đương nhiên là cỡ tôi thì không sợ chết đói rồi QA: Ghê vậy*đồ ăn của người ta anh cũng dám rớ* à mà tôi có việc rồi tối tôi nhắn cho nha//Tắt Ngang//
Quang Anh bước xuống xe phía trước là phong tranh của Quang Thuận. Nhưng nếu tự nhiên vào trong mà không có lý do gì thì kì, em với phải 1 tiệm bánh bên đường chọn đại 1 cái rồi mang theo vào trong. Lên lầu thì thấy Quang Thuận đang ngồi vẽ cảnh ngoài cửa sổ, lúc đàn ông chú tâm tuyệt đối vào cái gì thì đều quyến rũ cả. Em nhẹ nhàng đứng đằng sau Quang Thuận pose dáng với tấm lưng của Quang Thuận cùng cái bánh, chụp đủ rồi em bước tới bịt mắt Quang Thuận
Nghĩ rằng Quang Anh là cô giáo phòng bên trêu mình, Quang Thuận liền quay lại nắm lấy eo em làm Quang Anh giật bắn người, Quang Thuận nhìn thấy nhằm người nên cũng ngượng ngùng vội xin lỗi em, cả 2 nhanh chóng sau đó lấy lại bầu không khí vui vẻ
Hoàng Quang Thuận
Hoàng Quang Thuận
Em đến đây làm gì thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ tiện đường mua bánh tới coi anh làm việc thế nào thôi
Hoàng Quang Thuận
Hoàng Quang Thuận
À, việc lúc nãy anh xin lỗi, anh cứ tưởng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, em không nghĩ gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có thể chụp ảnh với phòng tranh của anh được không?
Hoàng Quang Thuận
Hoàng Quang Thuận
Được thôi em cứ thoải mái đi
Em chụp phòng tranh thế thôi chứ thật ra cam luôn chỉa về phía Quang Thuận mà chụp thật nhiều
Sau khi đến phòng tranh Quang Thuận thì Quang Anh vẫn chưa về nhà, em ghé vào cửa hàng gần nhà mua đồ để nấu bữa trưa. Bữa trưa hôm nay đặc biệt dành riêng cho Quang Thuận, em không phải kiểu nham hiểm đâu nhưng mà ai nợ gì em thì nhất định em phải đòi. Cơ hội trong tay thì tại sao không nắm bắt, em vào siêu thị mua thật nhiều ớt, tôm, và thật nhiều tôm. Cuối cùng định mua chút quà cho phu nhân thì em gặp Bảo Minh ở chỗ nữ trang
Bảo Minh bây giờ trông đẹp hẳn ra, dáng vẻ cũng xuất sắc thân thế giờ cũng cao quý. Người yêu của Lâm Tổng cũng không vừa gì, Bảo Minh đi cùng với Lâm Tổng tới chỗ bán nữ trang vì cũng mua quà cho mẹ Lâm. Quang Anh vô tình đi ngang thì Bảo Minh lại nhận ra Quang Anh
All
All
Bảo Minh: Ohh xem ai kìa, Quang Anh!!
All
All
Bảo Minh: Cậu tắt ngang máy là để đến đây đấy à, nghe giọng cậu trong máy tôi cứ nghĩ cậu nghèo nàn và thiếu thốn lắm không ngờ còn mua nữ trang nữa, tôi đoán sai rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, cậu đoán đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi rất nghèo nàn, nhưng mà 'thiếu thốn' thì tôi không//cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến đây cùng người này à//nhìn Lâm Tổng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc đây là Lâm Tổng rồi đúng chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào anh, tôi là bạn cũ của Bảo Minh//nhìn Lâm Tổng rồi cười nhạt//
All
All
Lâm Tổng: Chào cậu//chăm chú vì bạn của bồ nhìn đẹp mê hồn//
All
All
Lâm Tổng: Cậu đang sống ở đâu, với ai hay còn độc thân?
All
All
Bảo Minh: Anh hỏi cái gì vậy, bạn em mà anh hỏi gì thế!?//đánh vô vai Lâm Tổng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi thì trả lời thôi, tôi đang sống cùng với Hoàng Đức Duy, sống ở Hoàng gia, nhưng mà tôi làm người ở//biểu cảm kiểu:'các người ngạc nhiên không'//
All
All
Bảo Minh: Người...người ở à!??//cười như điên trong lòng//
All
All
Bảo Minh: À, không sao đâu cũng không quá tệ đủ no là được rồi
All
All
Bảo Minh: Nhưng mà làm người ở mà tới mua nữ trang à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mới đỉnh
All
All
Lâm Tổng: Được rồi, nói nhiêu đó đủ rồi
All
All
Lâm Tổng: Chúng ta còn phải đi mua quà cho mẹ, em quên rồi à
All
All
Lâm Tổng: Tạm biệt cậu, chúng tôi đi trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt anh, chúng ta sẽ còn gặp lại//cười rồi bỏ đi//
All
All
Bảo Minh: Cậu ta đoán trước được luôn à, hay thế nhưng mà người ở thôi thì không thể gặp lại Lâm Tổng nữa đâu//nhếch môi//
Em sau đó đi lựa 1 chiếc vòng đá đẹp cho mẹ của Đức Duy. Sau đó em về Hoàng gia, vẫn chưa có ai về nhà có mỗi em và phu nhân. Phu nhân đang ngồi đọc báo, em tiến tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân, tôi có mua chút quà cho bà, bà mở ra xem xem có thích không có vừa không
Phu nhân mở ra xem thì thấy chiếc vòng đá, bà sau đó không những không vui vẻ nhận nó mà còn thẳng tay quăng nó xuống sàn làm nó vỡ ra, những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào chân Quang Anh bà không những không xin lỗi mà còn ngồi im đó nhìn em đau rát ôm chân, dường như bà chẳng ưa gì em cả, thù ghét luôn là đằng khác, em khụy xuống rút mảnh thủy tinh ra rồi lau máu đi, em nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh
All
All
Hoàng phu nhân: Không ưa gì nhau thì đừng làm những chuyện vô bổ này
All
All
Hoàng phu nhân: Tội của mẹ cậu gây ra chết cũng chưa bù đắp được gì cho tôi, cậu phải bù đắp thay cho ả
All
All
Hoàng phu nhân: Dám dụ dỗ chồng bà thì không thể sống được
Không ngờ là Quang Anh không đi vào nhà vệ sinh mà đứng trên cầu thang khuất đã nghe hết những gì mà phu nhân nói. Em bây giờ dám khẳng định mẹ em không chết vì tự tử rơi, hung thủ cũng biết ai luôn rồi. Nhưng em không thích cảnh sát dây vào việc này lần nữa vì em không có chứng cứ và bà ấy thì có tiền, bịt miệng bà ta em biết được mẹ em chết do quyến rũ chủ tịch hay thay em sẽ cho bà ta nếm mùi. Con trai bà ta yêu thương nhất mà mê muội em thì lại có phim hay
Em đi lên lầu lo cho vết thương xong thì quay trở xuống, không nói tiếng nào chỉ dọn dẹp chỗ vòng vỡ xong thì em đi chuẩn bị bữa trưa cho Đức Duy và Quang Thuận, bữa trưa hôm nay chỉ có 2 người họ ăn vì trưa nay chủ tịch ở lại công ty, Thùy Chi thì đi chơi ở nhà bạn không về còn phu nhân thì đến kiểm tra khu resort của chủ tịch chiều mới về , em chế biến món ăn thật tinh tế, nấu gì cũng nhét tôm và ớt vào. Vì em biết Quang Thuận dị ứng với tôm và không thể ăn cay, em nấu canh cũng bỏ ớt. Món chiên hay hấp đều bầm thật nhuyễn tôm mà cho vào. Trời cũng không biết em đang toan tính gì
11h35, Đức Duy bước xuống xe đi ra từ gara, hắn đi vào trong tháo bỏ cà vạt tháo vài nút áo cho thoáng, hắn đi lên lầu chẳng thèm ngó tới Quang Anh đang đứng trong bếp 1 cái nào, 11h55 Quang Thuận cũng từ gara đi vào nhà, Đức Duy cũng từ trên lầu đi xuống, Quang Anh vừa thấy Quang Thuận là chạy ra tháo cà vạt cho anh bưng nước ra cho anh uống, mở tivi dùm anh cho anh ngồi nghỉ ngơi 1 chút rồi dùng bữa trưa sau. Đức Duy đứng phía trên chứng kiến tất cả. Tại sao cùng là con trai cùng 1 thân phận nhưng tại sao lại được đối xử khác thế. Đức Duy về nhà nghỉ thì phải tự làm tất cả trong khi Quang Thuận về thì có người làm giúp mọi thứ!?
Quay người định đi vào bếp thì thấy Đức Duy đứng phía trên nhìn xuống gương mặt không được vui vẻ gì. Em quay đi giấu nụ cười rồi ngước lên trên như vô tình thấy hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiếu chủ, anh cũng xuống đây ngồi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ đi chuẩn bị cơm cho 2 người, chờ chút thôi//đi vào bếp//
Đức Duy đi xuống ngồi đối diện với Quang Thuận nhìn nhau như kiểu ảnh em nội bộ sắp đánh nhau, Quang Anh bưng cơm ra cho cả 2 món nào cũng hấp dẫn. Đức Duy múc cơm ra chén cho mình sau đó thì lại thấy Quang Anh múc cơm ra chén cho Quang Thuận trước rồi sau đó em mới múc ra chén cho chính mình. Hắn không hiểu tại sao nó lại như thế. Thách thức sức chịu đựng của nhau à hay tại vì sao mà làm như thế. Trong lòng Đức Duy không phục
Cuối cùng chịu không nổi Đức Duy phải gác đũa quay lên hỏi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao cậu không múc cơm cho tôi!?
Em nhìn hắn chỉ cười chả bù trả lời, hắn hiểu rồi, buông tha là lạnh nhạt với nhau như thế, không kể luôn cả chuyện hắn là chủ của em. Hắn cũng không hỏi nữa im lặng mà ăn. Được 1 chút thì có vẻ Quang Thuận cảm nhận thấy vị lạ, anh chạy vào trong nôn ra hết những gì vừa nuốt vào, anh bắt đầu toát mồ hôi liên tục nôn, Quang Anh lập tức gác đũa đi vào trong giúp Quang Thuận rồi dìu Quang Thuận ra, em ngồi cạnh Quang Thuận cầm ly nước cho Quang Thuận uống, Quang Thuận như sắp xỉu tới nơi. Quang Anh khoảnh khắc này có vẻ ân cần dịu dàng với Quang Thuận quá, ngồi cạnh sát nhau trông rất là này nọ, để cho Đức Duy ngồi đối diện cảm thấy khó chịu không chấp nhận được hắn bỏ cơm dang dở mà đi lên phòng, Quang Anh cười nhẹ rồi dìu Quang Thuận đi về phòng nghỉ. Sau đó dọn bàn ăn đó xuống
Em thấy vừa lòng rất vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của Đức Duy. Em cho ghen tới chết thì thôi cơn ghen là thứ rất khó chịu nó rất dễ bùng phát chơi đòn tâm lý thế này thì 10 Hoàng Đức Duy cũng đỡ không nổi. Em dọn dẹp sạch sẽ xong thì rót 1 ly rượu bỏ vào khay gỗ bưng lên phòng Đức Duy, em gõ cửa cẩn thận và nhẹ nhàng. Hắn cho em vào, nhưng ánh mắt không thèm liếc tới em gương mặt chú tâm vào màng hình laptop đang sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh giận dỗi chuyện gì!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao đang ăn cơm anh lại bỏ lên đây, anh không tôn trọng anh mình chút nào cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không thấy anh của anh đang không ổn à mà còn ngang nhiên bỏ lên đây//trách ngược lại hắn//
Hắn vẫn im lặng, em ghét nhất là em hỏi mà đối phương im lặng, em đi tới lấy laptop ra khỏi người hắn và trực tiếp ngồi lên người hắn thay chỗ cho cái laptop vào quay lại đối diện hắn. Hắn ngước lên nhìn lên mặt hắn không có cảm xúc gì cả, chỉ nhìn em ánh mắt như kiểu đuổi em xuống
Em ôm cổ hắn từ trên hôn xuống, mãnh liệt 1 chút. Hắn đương nhiên là không thể từ chối, tay dần vô thức đưa lên eo em, đang hôn nhưng vẫn cảm giác đối phương chạm vào eo mình rồi, em nhếch môi rồi rời môi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao phải làm thế!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao phải quan tâm thân thiệt với anh tôi trước mặt tôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi quan tâm chăm sóc cho chủ cũng sai à!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế tôi không phải à!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không phải, chẳng phải anh muốn tôi buông tha cho anh sao, tôi buông tha cho anh rồi thì anh lại hỏi tôi tại sao không quan tâm anh như anh trai anh!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi anh muốn thế nào đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh nói anh muốn tôi buông tha cho anh nhưng vẫn phải quan tâm anh thì anh tham quá đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn anh hỏi:'Anh thì không phải chủ của tôi à' thì tôi trả lời cho anh là không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh và tôi bây giờ không có mối quan hệ đó nữa, anh nghe rõ chưa bao!?//hôn môi anh rồi đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đi//nắm tay em lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yếu điểm của tôi bị em nắm, tôi thua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thua rồi vừa ý em chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thú nhận từ hôm đó tôi luôn nghĩ về em, làm gì tôi cũng nghĩ tới em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sự yêu em sắp điên rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có thể nào yêu thương tôi 1 chút mà đừng dây vào anh tôi có được không hả//ôm em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích thật đó, thiếu chủ không phải ai cũng có được giờ lại đang cầu xin tôi đừng chia sẽ tình cảm cho kẻ khác//cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hứa với anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì tôi không có cái gì với Quang Thuận là cái thứ nhất, cái thứ 2 là tôi chỉ là người ở chúng ta xa thêm bước nữa là không thể, thứ 3 là dù có chết thì mẹ anh cũng không chấp nhận mối quan hệ này, cho nên anh dẹp mộng đi
Hắn ấn em vào tường hôn nhẹ rồi gục trên vai em thủ thỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết điều đó nhưng anh cảm thấy ghen rồi giờ phải làm sao!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đời lại thấy ghen với anh trai vì 1 tên người ở bao giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không biết cảm giác nhận thức của anh thế nào nhưng trái tim anh cảm thấy yêu em rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải vì tình dục mà yêu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả con người em anh đã tìm rất lâu rồi, cho anh cơ hội đi 1 cơ hội thôi
Em nâng cằm hắn lên nhìn hắn, em vốn dĩ đã nhắm vào hắn, cũng đã có cử chỉ thân mật với hắn rồi thì yêu là chuyện không ngại gì với em. Với cả Đức Duy có mọi thứ mà em muốn. Còn là thứ sẽ đẩy xa con đường danh vọng của em, đối với em Đức Duy cực kỳ quan trọng. Em nhìn hắn 1 lúc rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh làm em không vui em sẽ dày vò anh!!//hôn//
Em quyết định không do dự dường như cũng đã chờ câu này từ lâu đầu rồi. Em hôn xong thì đi ra ngoài, hắn trong phòng cảm thấy cuộc đời màu hồng rồi hạnh phúc trong lòng còn hơn vớ được vàng. Cảm giác sung sướng chết đi được bad x bad mà yêu nhau thì nó lại đỉnh của chóp
Buổi tối khi cả nhà đang ngồi ăn cùng nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba, con muốn tuyển thêm người cho phòng của con, phòng làm việc của con thiếu nhân sự rất nhiều, ngày mai con sẽ tìm thêm ba thấy được không!?
All
All
Chủ tịch: Chỉ cần con muốn là được
All
All
Chủ tịch: Ba thấy Quang Anh rất là giỏi để Quang Anh đến Hoàng Thị đi
All
All
Chủ tịch: Còn nữa, ngày mai Thùy Chi con cũng phải theo Đức Duy đến Hoàng Thị học việc, con toàn đi tập nhảy rồi đi chơi với lũ bạn không là sao!?
Hoàng Thùy Chi
Hoàng Thùy Chi
Thôi ba, nếu nói về thích thì con muốn làm việc ở phòng tranh với anh Quang Thuận hơn, con thích vẽ hơn mà
All
All
Chủ tịch: Có thật như thế?
Hoàng Thùy Chi
Hoàng Thùy Chi
Thật mà anh Quang Thuận sẽ chỉ dạy cho con
All
All
Hoàng phu nhân: Đúng rồi ông cứ để Thùy Chi cho Quang Thuận đi công việc của Đức Duy cũng nhiều lắm rồi thêm Thùy Chi nữa sợ con mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con sẽ cố gắng hết sức làm việc thật tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và ở đó cob sẽ chăm sóc thiếu chủ thay cho phu nhân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tôi hứa không để con trai cưng của bà mệt mỏi quá sức đâu"
Việc được điều tới Hoàng Thị không nằm trong tính toán của em nhưng như thế càng tốt. Em vừa kiểm soát được Đức Duy vừa biết Đức Duy đến Hoàng Thị làm những gì. Em đến được Hoàng Thị thì vạch hẳn kế hoạch thay thế vị trí của chủ tịch hay rồi tham vọng mà nhỏ thì không phải Nguyễn Quang Anh rồi
Sau khi ăn xong thì em đi thay đồ, em mặc 1 chiếc sơ mi đơn giản là đẹp rồi. Đức Duy đợi dưới nhà để đưa em, sau đó cả 2 tới Hoàng Thị, vừa vào trong mọi người đều cúi đầu chào Đức Duy. Đúng kiểu bên ngoài anh là cá mập còn về tới Quang Anh thì là cá con. Lên được phòng giám đốc hắn kêu thư kí đem hết những người nộp hồ sơ vào hắn xem thử, 1 loạt 8 người đi vào, nhiều nữ hơn hắn tưởng và trong đó đặc biệt 1 người con gái rất xinh, cô ấy là chị của Lâm Tổng. Vì quá thích Đức Duy mà tới đây xin việc dù bản thân là thứ dữ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chọn cô ấy đi//chỉ Kì Duyên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ấy chỉ tới đây chơi thôi không làm đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chọn người khác đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói thế đúng chứ cô Kì Duyên//cười như rõ mục đích Kì Duyên đến đây//
All
All
Kì Duyên: Hoàng Tổng biết rồi à, không vui chút nào
All
All
Kì Duyên: Phải tôi đến vì mục đích cả, nhưng tôi đủ tiêu chuẩn làm cho Hoàng Tổng đó, anh không định suy nghĩ lại hay sao
All
All
Kì Duyên: Đuổi tôi thật à!?//dịu dàng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe em chọn cô ấy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy sẽ làm việc mà anh đừng lo
Như ý Quang Anh, Đức Duy chọn Kì Duyên và thêm 2 nam nhân viên khác, bọn họ được thư kí của Đức Duy dẫn đi xem toàn công ty. Trước khi đi Kì Duyên không quên đá mắt với Đức Duy nhưng rất tiếc là Đức Duy không nhìn thấy nhưng Quang Anh thì thấy. Quang Anh nhếch môi như kiểu sẽ giáo huấn lại cô ta trong nay mai. Nhìn màu từ đầu đã biết Kì Duyên vào đây là muốn tiếp cận Đức Duy nên Quang Anh 1 mực chọn Kì Duyên là thế. Dám có ý định chen chân vào làm trà xanh thì em sẽ cho ả thấy Quang Anh đứng đây chứ chưa chết mà ả lồng lộn thế
Sau khi thư kí dẫn họ ra ngoài Quang Anh cũng đi ra ngoài theo, Đức Duy ở trong phòng kí cho hết đống hồ sơ. Quang Anh đi theo nhóm người đó xem họ được phân công, công việc thế nào
All
All
Cô thư kí: Cậu là ai mà đi theo chúng tôi thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là người ở cửa nhà Đức Duy//không những không thấy xấu hổ mà công nói với giọng rất tự đắc//
All
All
Thư kí: Người ở á?//cười lớn//
All
All
Thư kí: Tôi không hiểu giám đốc nghĩ gì mà đem 1 cậu người ở lên công ty
All
All
Thư kí: Cậu sẽ được tôi phân luôn công việc, vào hàng đứng rồi đi theo tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, công việc của tôi phải do đích thân giám đốc của các người phân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến đây dưới sự chỉ định của chủ tịch đó cô Lê(Thư kí)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi theo chỉ để xem các người phân công, công việc thế nào rồi học hỏi chút thôi, chứ công việc của tôi mà cô cũng đòi phân à thật lo nhiều//cười//
All
All
Thư kí: Được, cậu hay đấy, thế thì đi theo học hỏi đi, có thể cậu chưa biết ở đây chỉ cần vi phạm lỗi quá 3 lần thì trực tiếp bị sa thải
All
All
Thư kí: Tôi nghĩ lụm thượm như cậu chưa đi làm đã bị đuổi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói thế cô biết chính xác tôi sẽ làm cái gì hay sao mà phán hay thế!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô lo cho cô đi đừng lo dùm tôi, tôi cảm ơn rất nhiều//nhìn giờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô còn đúng 30 phút nữa để phân công toàn bộ công việc cho họ, trễ 1 phút giám đốc sẽ luận tội cô
Không đôi co nữa cô tập trung vào công việc dẫn họ đi, Quang Anh cũng đi theo. Cô thư kí Lê này ngày ngày bên cạnh hỗ trợ công việc cho Đức Duy nếu nói thực tế thì ngoài gia đình Đức Duy ra thì thời gian còn lại tiếp xúc với thư kí là gần nhất. Cô Lê ỷ vào quan hệ nhẹ với Đức Duy mà đi đâu cũng ngẩng đầu chỉ trích người cấp dưới và người mới, trong mắt cũng thấy dã tâm, Quang Anh nhìn cách nói chuyện của ả là biết ả muốn gì rồi
Quang Anh đi theo thì cũng học hỏi được đôi phần công việc và tiếp thu rất nhanh. Em lấy giấy note lại việc mọi thứ vì đến đây là phải làm việc nếu không sẽ bị đuổi, 1 khi bị đuổi kế hoạch vạch ra sẽ có lỗ hỏng. Không bị Đức Duy đuổi thì cũng bị chủ tịch đuổi và với khả năng của em, em tuyệt đối không để mình bị đuổi. Sau khi phân công cho mọi người xong thì thư kí và Quang Anh lên phòng Đức Duy nhưng Đức Duy không còn ở trong phòng
All
All
Thư kí: Cậu ngồi đợi Hoàng Tổng, tôi đi pha caffe cho anh ấy//để tài liệu trên bàn rồi ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ta như thế mà cũng lên được vị trí thư kí à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy nhìn người không tốt rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để em giúp anh loại đi những kẻ không vừa mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện với tôi như thế tôi không đuổi cô thì Đức Duy cũng đuổi cô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi tiễn cô đi sớm 1 chút//lật tài liệu ra xem//
Quang Anh lật tài liệu ra xem rồi thay đổi số liệu 1 chút ví dụ như sửa số '5' thành số'2'. Rồi em sẽ tài liệu lại ngay trên bàn. Sau đó vừa lúc Đức Duy trở về, thấy Quang Anh đang ngồi đó hắn nhìn em rồi mỉm cười dường như em là cái gì để rất quan trọng với hắn, nhìn em thôi cũng đủ làm hắn hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cười cái gì, anh xem tài liệu đi, caffe cô thư kí của anh sẽ mang vào ngay
Hắn ngồi vào ghế nghiêm túc với nhau công việc hắn xem qua tài liệu. Em ngồi chăm chú nhìn người đàn ông của mình tập trung công việc, trông quyến rũ lắm chứ đùa. Đột nhiên thư kí đẩy cửa vào vì tưởng Đức Duy chưa về, vào thì cô giật mình nhưng Đức Duy cũng không phản ứng gì nên chắc không sao. Quang Anh cũng ngồi lại ngay ngắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tài liệu này là ai thống kê!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tôi!!
All
All
Thư kí: Không, là tôi!
All
All
Thư kí: Cậu điên à tôi đã thức sáng để thống kê mà cậu muốn tranh công
All
All
Thư kí: Là tôi làm thưa anh
All
All
Thư kí: Cậu ta nói dối ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô làm thật à!?
All
All
Thư kí: Thật thưa anh
All
All
Thư kí: Tôi không dám nói dối đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì phiền cô thức thêm vài đêm nữa để sửa lại nó cho tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sửa nó lại cho đúng trước khi đưa nó cho ba tôi//quăng xấp tài liệu mạnh xuống sàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"tội cho cô rồi, thật xin lỗi!!"
All
All
Thư kí: Sao có thể sai được, tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần tuyệt đối không thể sai
All
All
Thư kí: Chắc chắn là có ai đó giở trò rồi//liếc nhìn Quang Anh nhưng không dám tố vì không có bằng chứng//
Sau khi bị mắng cô thư kí oan ức ôm tài liệu đi ra ngoài, Quang Anh trong lòng rất hả dạ, vì với em nhân cách đã không tốt thì mọi thứ đều không đáng 1 xu. Em vừa đến công ty đã làm không ít người ghét em, cũng bình thường thôi, vì ghét thôi họ cũng chẳng kiếm ra 1 xu nào cả. Riêng em chỉ nằm dài ra bàn thôi cũng kiếm gấp 4 lần lương của họ, đẳng cấp không giống nhau. Người ở thì đúng là người 'ở' thôi. Nhưng chính xác thì em cũng chỉ ở thôi không làm gì cả
15h30, em đi với Đức Duy dùng bữa trưa cùng đối tác ở nhà hàng kiểu Châu Âu
Nhà hàng CapRhy
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
Đến đây thôi
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
Bye mn
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
THÁCH ĐẤU ĐỨC DUY ĐỂ DÀNH RHYDER
NovelToon
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play