[ HuyCris ] Một Đời Gió Lặng, Một Người Ở Bên
2. Quá khứ
Vy Thanh đi đến văn phòng luật sư - nơi mà người trong điện thoại khi nãy đã nói
Vừa bước vào, cậu đã thấy một thanh niên ngồi trên ghế trầm ngâm nhìn xấp giấy tờ
Phan Lê Vy Thanh
// đi đến // Cậu là ai vậy ? Gọi tôi đến đây có việc gì
???
Mời anh ngồi xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện
Phan Lê Vy Thanh
// ngồi xuống đối diện y //
Trần Đăng Dương
Chào anh, tôi là Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là luật sư được anh Lê Thành Dương ủy quyền thi hành di chúc
Phan Lê Vy Thanh
Di chúc ?
Trần Đăng Dương
Trước khi qua đời, anh Dương đã lập di chúc và kí tên trước sự chứng kiến hợp pháp
Dứt lời, y lấy từ trong chiếc cặp da ra một phong bì được gói kĩ lưỡng
Trần Đăng Dương
Theo như nội dung trong bản di chúc, toàn bộ tài sản đứng tên của anh ấy - bao gồm cả nhà, xe, cổ phần công ty, tài khoản ngân hàng cùng các tài sản khác sẽ thuộc về cậu
Nói rồi y trao phong bì cho cậu
Phan Lê Vy Thanh
// cầm lấy // Nh-nhưng không phải LVT phá sản rồi sao ?
Phan Lê Vy Thanh
Vả lại hôm trước... anh ấy chủ động đòi ly hôn với tôi cơ mà ?
Phan Lê Vy Thanh
Sao có thể...
Trần Đăng Dương
Thật ra thì... anh ấy không phải ghét bỏ anh như anh nghĩ đâu
Rời khỏi văn phòng luật sư, Vy Thanh trở về căn nhà mà trước đây cậu và anh từng ở chung
Cánh cổng sắt phát lên tiếng kẽo kẹt khi được mở ra. Cậu lặng lẽ bước vào, đi thẳng lên phòng của anh
Phan Lê Vy Thanh
// đứng trước cửa phòng anh //
Từ ngày cưới nhau đến giờ, cậu vẫn luôn ở phòng riêng. Không phải anh muốn giữ khoảng cách, mà đó là yêu cầu của cậu.
Ba năm trước, ba mẹ của cậu bất ngờ bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Cả thế giới trong cậu bỗng chốc sụp đổ. Lúc đó, đã có người bước đến - nắm tay, hứa hẹn sẽ chở che cho cậu hết đời
Tin đến mức gật đầu đồng ý ngay khi hắn đề nghị kết hôn. Tin đến mức đã giao lại tài sản cho hắn " quản lí hộ "
Phan Lê Vy Thanh
Giấy ly hôn ?
Phan Lê Vy Thanh
// nhìn hắn // Là sao hả ?
???
// nhíu mày // Cậu ngu ngốc hay là không hiểu thật vậy ?
???
Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật lòng hả ?
???
// cười nhạt // Nhưng mà tiếc quá
???
Thứ tôi muốn, là tài sản nhà cậu chứ không phải cái tình yêu gớm ghiếc đó đâu
Ánh mắt người trúc mã cậu từng quý giờ đã trở nên dửng dưng, thậm chí đến mức... khinh miệt
Cậu đứng chết lặng giữa căn phòng. Không có gió, nhưng tim cậu bây giờ như có trăm cơn lốc thổi qua, lạnh lẽo vô cùng
???
// nhếch mép // Nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu đó, nhờ cái sự ngu ngốc ấy mà tôi có thể dễ dàng thâu tóm số tài sản ấy dễ dàng
Phan Lê Vy Thanh
Tôi hỏi anh, có bao giờ... anh yêu tôi thật lòng chưa ?
Chỉ hai từ, nhưng lại như con dao lạnh găm thẳng vào tim cậu
Cậu nuốt khan, cố gắng hỏi tiếp để tìm lại chút tình cảm trong anh
Phan Lê Vy Thanh
Thế... những cái ôm, lời hứa lúc trước thì sao ?
Máu trong người cậu như đông đặc lại, từng câu từng chữ trong lời nói của hắn rơi xuống như acid thiêu đốt lòng cậu
Hắn nhìn cậu, bắt đầu mất kiên nhẫn mà lạnh giọng:
???
Kí nhanh đi rồi nhanh chóng cút ra khỏi căn nhà này
Sau khi kí vào đơn ly hôn, cậu bị ép rời khỏi nhà hắn. Cậu không mang theo gì, nói đúng hơn là hắn không cho cậu mang theo bất cứ thứ gì. Trời lại đổ mưa, sấm sét vang lên như muốn dập tắt chút hơi tàn còn sót lại trong cậu
Lại một lần nữa, thâm tâm cậu rơi xuống vực sâu không đáy
Cậu lê bước trên vỉa hè, từng hạt mưa rơi xuống mặt khiến cậu không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa nữa
Bỗng dưng lúc đó, có một chiếc xe dừng cách cậu không xa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, là Thành Dương - người mà cậu từng giúp hồi cấp 3
Anh cầm dù, chậm rãi tiến tới che mưa cho cậu
Phan Lê Vy Thanh
// nhìn anh //
Lê Thành Dương - anh
Nếu không còn chỗ nào để về thì... đám cưới với tôi đi
Lê Thành Dương - anh
Tôi có thể che chở cho cậu
Hah, lại là lời hứa đó, 3 tháng trước cũng vì nó mà cậu mất tất cả, bây giờ ông trời lại muốn lập lại nó sao ?
Phan Lê Vy Thanh
Che chở ?
Phan Lê Vy Thanh
Anh có mục đích gì mau nói luôn đi
Trãi qua một lần, bây giờ cậu chẳng còn đủ sức tin tưởng ai nữa
Lê Thành Dương - anh
Không có
Câu trả lời nhanh chóng từ anh khiến cậu buồn cười. Trên đời này ai làm gì mà không có mục đích ? Ba mẹ cậu chưa mất được bao lâu thì người cậu tin tưởng nhất đã lấy hết tài sản, vứt cậu ra đường như vứt rác. Làm sao mà cậu còn tin vào lòng tốt đây ?
Nhưng mà... bây giờ cậu còn gì để cho anh ta chiếm đoạt chứ
Nghĩ đến đó, cậu quyết định. Nếu không còn gì để mất thì sợ gì nữa
Phan Lê Vy Thanh
// cười nhạt // Được thôi, nếu anh muốn cưới 1 kẻ tay trắng như tôi... vậy thì cưới đi
Sau lễ cưới, anh đưa cậu về căn nhà này. Căn nhà rất rộng, nhưng cũng rất lạnh. Lạnh như mối quan hệ giữa cậu và anh
Ngày tháng sau đó, họ như 2 con thuyền lướt trên cùng 1 dòng sông nhưng chẳng bao giờ gặp mặt. Họ không chạm vào nhau, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Cậu ăn riêng, ngủ riêng, đi đâu cũng có tài xế riêng do anh sắp xếp. Còn anh thì đi sớm về muộn. Cứ thế mà họ đã sống chung với nhau được 3 năm cho đến khi anh đề nghị ly hôn
Yunnie
Wow, viết 1 hồi hơn 1000 chữ lúc nào kh hay-)
Comments
❦𝑃𝑖𝑑𝑜𝑟𝑙𝑙𝑎♪♫
trong toán học nó ví là hai đường thẳng song song =))
2025-06-03
2
Babylowa
Hic tui cắn lưỡi đấy;))
2025-06-02
1