4. Hối hận... muộn màng

Yunnie
Yunnie
Not support
❦----------------------❅
Trong căn phòng vắng lặng, Vy Thanh bật máy ghi âm. Tiếng rè vang lên trong tích tắc rồi đến giọng Thành Dương, trầm thấp mang theo chút mệt mỏi:
" Chào em, Vy Thanh. Khi em tìm thấy đoạn ghi âm này thì có nghĩa... anh đã không còn cơ hội bên em nữa rồi "
" Anh xin lỗi... vì đã không thể mang lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn, đã không thực hiện được lời hứa năm đó... "
" Anh không muốn đâu, thật sự không muốn buông tay em một chút nào hết "
Giọng anh ngập ngừng, rõ là đang kiềm nén
" Nhưng mà... thời gian của anh không còn nhiều, công ty cũng không thể cầm cự thêm được nữa, anh không muốn vì anh mà bạn nhỏ phải chịu khổ "
" Anh biết suốt khoảng thời gian sống chung, Vy Thanh chưa từng tin tưởng và chấp nhận cuộc hôn nhân này "
" Nên... li hôn cũng là cách trả lại tự do cho em "
...
" Ừm... Vì đây chắc có lẽ là lần cuối anh được nói chuyện với em nên là... hãy kiên nhẫn lắng nghe anh nói... nhé bạn nhỏ ? "
Giọng anh ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng lên tiếng
" Thật sự là từ trước đến giờ anh chưa từng có ý định lợi dụng và cũng chưa từng thương hại em. Khi đó, nhìn thấy em bị đuổi ra khỏi nhà, nhìn thấy em tuyệt vọng dưới mưa. Anh chỉ muốn ở bên em... chỉ muốn che chở, bảo vệ em khỏi tổn thương "
" Nhưng có vẻ... trái tim em đã tổn thương đến mức... không thể chào đón tình cảm của anh nữa... "
" Anh cũng có ý định chờ... chờ đến khi em chịu mở lòng, chờ đến khi em chịu tin anh, dù chỉ một lần cũng được. Nhưng có vẻ... không kịp nữa rồi... "
" Cơ thể anh ngày càng yếu đi. Những cơn đau âm ỉ kéo dài như đang nhắc nhở anh phải buông tay "
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên
" Chắc là lúc đó em thất vọng về anh lắm nhỉ ? Anh còn tự thấy mình tồi mà "
Anh cười, một nụ cười đầy bất lực và khổ sở
" À mà này, nếu mà biết được sự thật thì đừng có khóc đấy nhá, cũng đừng tự trách bản thân mà tự giày vò mình. Anh không cần em sống trong đau khổ để tưởng nhớ anh đâu "
" Cơ mà... Vy Thanh của anh là một người mạnh mẽ, chắc không vì một chuyện này mà gục ngã đâu ha? "
Một khoảng lặng dài...
" Cảm ơn em vì thời gian qua, tuy ngắn nhưng mà anh cảm thấy mình may mắn... may mắn vì được nghe em gọi là chồng "
Dứt lời, giọng anh run lên, dường như không kiềm chế được nữa
" Thanh à... hứa với anh nếu có người khác đối xử tốt với em... đừng từ chối nữa nhé ? Nếu có ai đó khiến em vui vẻ, yêu em thật lòng thì đừng trốn tránh... như khi ở với anh nhé. Và... nếu có một ngày, em quên anh... cũng không sao hết. Anh chỉ cần em sống thật tốt là đủ rồi "
...
" Nhưng nếu có kiếp sau... nếu có ai đó làm tổn thương em thì... đừng quên quay đầu nhìn lại. Bởi vì dù là ở đâu, dù có thế nào... phía sau em vẫn luôn có anh... Thành Dương anh sẽ đứng ở chỗ cũ... chờ em "
...
" Một lần nữa, anh muốn nói cho em biết là... Lê Thành Dương này yêu em, yêu em hơn cả sinh mệnh và... từ đầu đến cuối, tình yêu ấy không hề thay đổi "
Dứt lời tiếng ghi âm tắt, hơi ấm dịu dành ấy cũng tắt theo
Vy Thanh ôm lấy chiếc máy ghi âm lạnh ngắt, vai run lên từng nhịp, lòng ngực như bị ai xé toạt ra, đau đến không thở nổi. Cậu gục mắt xuống hai đầu gối, nước mắt không ngừng rơi. Một thứ cảm giác... không có từ nào để diễn tả rõ được
Tiếng nất nghẹn vang vọng giữa căn phòng, nghẹn ngào, vụn vỡ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hóa ra... đến cuối cùng... người duy nhất chưa từng buông tay là anh
Cậu tự ôm lấy bản thân, nhìn vào khoảng không
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hức... xin lỗi... em sai rồi
Lời xin lỗi bật ra khe khẽ trong cổ họng, yếu ớt, muộn màng
Tiếc thay
Một người tự giam mình trong định kiến, không cho phép bản thân mở lòng, tự phủ nhận tấm chân tình của đối phương dành cho mình vì sợ... bản thân sẽ không cưỡng lại được cái thứ tình cảm ấy mà đi vào vết xe đổ đầy đau thương của quá khứ
Một người yêu chân thành nhưng lại không dám thổ lộ, giữ kín cảm xúc, sợ rằng lời nói sẽ phá vỡ những gì đang có. Chọn cách âm thầm bảo vệ, âm thầm chịu đựng chỉ mong một ngày người ấy mở lòng
Hai con người, cùng một tình yêu nhưng lại bị rào cản bởi chính nổi sợ và sự im lặng. Rồi một ngày, khi sự im lặng không còn cứu vãn được nữa, định mệnh chọn cách tàn nhẫn nhất để vạch trần mọi bí mật
Chỉ tiếc là bây giờ đã quá trễ để nhận ra và nói: " Em cũng yêu anh "
______________________
Yunnie
Yunnie
Không ai cả: tự viết tự tốn nước mắt=)
Yunnie
Yunnie
Hihi:)))))
Hot

Comments

Babylowa

Babylowa

Ác còn hơn chữ ác nữa !! Nhỏ đã dễ khóc rồi còn cho nghe nhạc nữa /Sob//Sob//Sob//Sob/

2025-06-08

2

❦𝑃𝑖𝑑𝑜𝑟𝑙𝑙𝑎♪♫

❦𝑃𝑖𝑑𝑜𝑟𝑙𝑙𝑎♪♫

mới vô mà suy v😭

2025-06-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play