Điều Ngốc Nghếch Nhất Là Thích Thầm Lẫn Nhau!
Kinh tởm
Ngay ngày hôm sau mẹ kéo tôi lên trường.Dù tôi có phản kháng đến đâu,có giải thích đến đâu thì bà cũng chẳng mảy may tin một lời.Tôi như một con thú nhỏ bị kéo đi hành quyết giữa những con mắt soi mói đầy ác ý.Tôi sợ nhưng dù có sợ tôi cũng chẳng thể làm được gì…Cuối cùng cũng lên đến phòng hiệu trưởng.Mẹ ném mạnh bức thư xuống bàn của thầy,ánh mắt hiền từ của thầy khẽ nheo lại..
Himejima
Có chuyện gì vậy thưa chị
Mẹ nữ chính
Còn cái gì nữa
Mẹ nữ chính
Tất cả là do mấy cái chủ đề gửi thư,trao đổi thư xàm xí do mấy người đề ra
Mẹ nữ chính
Con gái tôi đã bị làm phiền
Mẹ nữ chính
Số mệnh của nó là đỗ yuka chứ không phải kết bạn với cái đám ăn chơi lêu lổng hay yêu một thằng ất ơ nào đó
Mẹ nữ chính
Chưa có hậu quả gì nên tôi sẽ chỉ bắt các người dừng hoạt động này lại
Mẹ nữ chính
Tôi không bao giờ muốn thấy mấy cái bức thư nhảm nhí đó nữa
Himejima
Thưa chị,sao chị lại cho rằng chuyện trao đổi thư này là sai trái?
Himejima
Có rất nhiều học sinh đã tiến bộ khi được làm quen với những bạn học giỏi hơn mình
Himejima
Có rất nhiều học sinh nhút nhát đã có thể mở lòng hơn với thế giới và từ đó giúp nâng cao kết quả học tập
Himejima
Tôi mong nếu chị đã chọn và đặt niềm tin vào nhà trường thì đừng phê phán hay áp đặt lối suy nghĩ của chị lên những đứa trẻ trong trường
Himejima
Tôi cam đoan rằng sẽ không có chuyện này xảy ra lần thử 2
Himejima
Hơn nữa thưa chị trong trường của tôi chẳng có học sinh nào là ăn chơi lêu lổng hay ất ơ.Tôi mong chị cũng biết tôn trọng các con và suy nghĩ của các con
Himejima
Tôi đã theo dõi mikan từ rất lâu
Himejima
Trước giờ tôi chưa từng thấy em ấy kết giao với ai nên tôi mong chin đặt địa vị của chị vào con để con bé có thể mở lòng hơn
Himejima
Học giỏi là tốt nhưng nếu vì việc học mà cô lập bản thân mà xa lánh xã hội thì là chuyện không hề tốt
Himejima
Ngoài ra xin chị đừng một lần nào cưỡng ép con bé làm việc nó cảm thấy không muốn và xấu hổ giống như ngày hôm nay
Mẹ nữ chính
Ông là mẹ tôi chắc?
Mẹ nữ chính
Ông bao nhiêu tuổi mà đòi dạy đời tôi
Mẹ nữ chính
Bảo sao học sinh trong trường lại hư đốn đến như vậy
Mẹ nữ chính
Tôi không quan tâm đến mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mấy người
Mẹ nữ chính
Suy nghĩ ăn được chắc?
Mẹ nữ chính
Tôi chỉ cần biết là cái hoạt động đưa thư này cần dừng ngay tại đây
Mẹ nữ chính
Và tôi cần biết cái thằng đốn mạt viết cái lá thư này là ai
Mẹ nữ chính
Ông nghe rõ chưa
Himejima
Thưa chị bằng tất cả sự tôn trọng hiện có mong chị hay ra khỏi phòng hiệu trưởng của tôi
Mẹ nữ chính
Vậy tôi sẽ kiện lên bộ giáo dục
Mẹ nữ chính
Để xem lúc đó thì mặt mũi nhà trường ném đi đâu
Mẹ nữ chính
Để xem lúc đó ông còn già mồm được không
Mikan Y/N
Mẹ ơi dừng lại đi
Mẹ nữ chính
Mày câm mồm cho tao
Himejima
Tôi sẽ cho dừng hoạt động trao đổi thư
Himejima
Mong mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây..
Mẹ nữ chính
Ông biết nghe lời như vậy từ đầu có phải tốt không
Mẹ nữ chính
Con gái tôi đã đem về biết bao nhiêu giải thưởng cho nhà trường rồi cơ mà
Vừa về đến nhà mẹ liền ngay lập tức cắt phăng mái tóc dài của tôi.Bà không phải thợ cắt tóc,từng lượt cắt mang trong mình là sự cực súc và giận dữ.Chẳng bao lâu mái tóc dài xủa tôi giờ đã chỉ còn là một đám cỏ dại xác xơ.Tôi muốn hét muốn khóc muốn phảng kháng nhưng tôi chẳng còn sức…Nhìn bản thân mình trong gương tôi không khỏi nghĩ tại sao tôi không chết quách đi cho rồi.Tôi ghét thế giới này,ghét mẹ,ghét chính bản thân,ghét học bài,ghét ánh mắt ghét bỏ củabạn học,ghét cả mấy cái món thuốc bổ kinh tởm mà mẹ nấu..Sao tôi lại được sinh ra?Mà được chọn lại thì tôi cũng không muốn được sinh ra càng không muốn đầu thai làm con của mẹ!
Nghĩ đến việc người đàn bà kinh tởm ấy bên ngoài cửa vẫn đang không ngừng buông những lời yêu con đầy giả tạo.Tôi thấy buồn nôn.Tôi nôn thốc nôn tháo,nôn đến nỗi đầu óc quay cuồng.Trong lúc tôi đang nôn không ngừng mẹ đã phá được cửa.Bà lao vào nhưng từ đầu đến cuối chẳng hỏi han một câu.Mà bà chị thô báo xé lớp quần phía dưới của tôi ra.Tôi vùng vẫy,phản kháng,khóc trong sự bất lực nhưng làm sao tôi thắng được mẹ cơ chứ.Sau khi làm tất cả những hàng động ghê tởm không đáng làm người ấy bà kéo tôi tới bệnh viện.Tất nhiên tôi biết bà muốn làm gì.Nhìn biển báo khoa sản trước mắt tôi càng chứng thực được suy nghĩ của bản thân.Nhưng tôi hết sức rồi…Mệt quá..Nhìn nội dung khám và độ tuổi của tôi bác sĩ vừa thương hại kaij vừa khinh bỉ.Khám xong,tất nhiên kết quả là âm tính rồi.Giờ thì mẹ tin chưa?Mẹ đã tin chưa hả Mikan Gomi?Trái lại tôi nhớ rằng bác sĩ đã ngay lập tức chuyển tôi đến khoa dạ dày.Mẹ biết chứ sao mẹ lại không biết được.Đó là dấu hiệu của bệnh viêm dạ dày cơ mà!
Tác giả xgai
Viết xong mà t cx k hiểu s t viết nổi;)))
Tác giả xgai
Mong các bạn ủng hộ nhaaa
Tác giả xgai
💗💗💗💗💗💗💗💅💅🥺🥺🥺🥹
Comments