Mệt

Cuối cùng tôi lại vẫn được đưa về nhà.Mặc cho các bác sĩ và các y tá ra sao mẹ vẫn nhất quyết kéo tôi về vì sợ…tôi sẽ bỏ lỡ lịch học.Cả người tôi mềm nhũn,bước đi nghiêng ngả,không vững,đầu óc lại càng mơ hồ,không tỉnh táo.Tôi hết sức rồi!Sau tất cả những chuyện đã trải qua hôm nay,tôi muốn gục ngã,muốn từ bỏ,muốn được chết!Ước gì tôi chưa từng được sinh ra!Tôi dẫn chìm vào giấc ngủ say….
Ngày hôm sau tôi lại phải đến trường.Dù có năn nỉ mẹ cỡ nào,bà cũng chẳng hề buông tha.Tôi tò mò không biết hôm nay bọn họ se dùng những lời lẽ gì nói về tôi đây?Có lẽ là kinh tởm,trà xanh,đ*.Không có lẽ quả nhẹ nhàng với bọn họ.Dù sao tôi cũng chẳng phải người.Tôi là một sinh vật,không nên tồn tại trên thế gian này
Chẳng có gì lạ,họ lại tụ tập,soi mói,nói xấu,cười nhạo tôi.Nhưng hôm nay ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng gọi tôi lên phòng và xét hỏi tôi.Còn điều gì nhục nhã và tệ hại hơn kia chứ.Tôi bị gọi lên phòng làm việc của cô và được cô khuyên nên nói thật chuyện mang thai ra!Tôi làm gì có!Nhưng mặc cho tôi có cố gắng phủ định thế nào,có giải thích thế nào cô cũng chỉ mỉm cười e dè như thế sợ tổn thương lòng tự trọng vốn đã mong manh của tôi.
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Nhưng em thật sự không có
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Em bị viêm dạ dày
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Cô có thể hỏi mẹ em
cô giáo
cô giáo
Cô biết chuyện này là khó nói nhưng em phải thành thật thì cô mới có thể tìm cách hỗ trợ em được
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Cô im đi
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Ngay từ đầu vốn cô đã không nghe lời tôi nói
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Các người chỉ muốn tin vào những gì các người nghĩ mà thôi
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Các người thật kinh tởm
Nói rồi tôi lao nhanh ra khỏi phòng giáo viên.Bên ngoài trời mưa như trút nước,chắc ông trời thấy tôi chưa đủ khổ chăng?
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Tại sao tôi lại được sinh ra
Tôi gào lên trong tuyệt vọng.Gào khóc cho đến khi cổ họng khản đặc,không còn nước mắt nữa tôi mới lê bước trở về nhà.
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Y/N sao mày lại dầm mưa về nhà thế kia hả
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Mẹ nói bao nhiêu lần rồi
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Mày muốn ốm lắm đúng không
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Muốn lười biếng đúng không
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Chỉ còn đúng 3 tuần nữa là thi toán olympic rồi đấy
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Khôn hồn thì lau sạch người đi
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Tý tao ra kiểm tra mà mày ốm thì chết với tao
Tôi ngồi trong bồn tắm kì thật mạnh cơ thể của bản thân.Không,vẫn chưa sạch phải kì mạnh hơn nữa.Thật bẩn thỉu.Sao lại không kì được nữa…Máu…Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi đều mang trong mình dòng máu đỏ mà chỉ có tôi mới là kẻ bần tiện,kinh tởm,đáng khinh?
—————-
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Mai ba mày về rồi đấy
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Đừng để ba thấy cái bộ mặt ủ rũ này
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Nghe chưa
Mẹ nữ chính
Mẹ nữ chính
Tao nói mày không thèm trả lời nữa à
Mikan Y/N
Mikan Y/N
Vâng
Những ngày ba về nhà có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.Ba không giống mẹ,ông là người ấm áp nhất mà tôi từng gặp!Ông không chỉ đưa tôi đi công viên,cho tôi ăn thử loại bánh tôi thích mà còn bảo vệ tôi trước mẹ.Đó là lần đầu tiên tôi tin rằng tôi cũng biết hạnh phúc là thế nào!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play