[Sakamoto Days/Allshin] Tín Ngưỡng.
chapter 1 : Shin Asakura
Hú hú đây nè ( ᐛ )و
*.....* suy nghĩ
"....." nói nhỏ
//.....// hành động+cảm xúc
[.....] lời của tác giả
-....- lời của nhân vật
A B C : nhấn mạnh+tiếng động lớn.
✿°•∘ɷ∘•°✿ ... ✿°•∘ɷ∘•°✿ ... ✿°•∘ɷ∘•°✿
Chuyện cũng đã là của rất lâu về trước
Khi Shin Asakura vẫn còn là một cái tên mới đáng chú ý trong giới sát thủ
Năm ấy cậu chỉ mới 16 tuổi thôi
Cái tuổi thiếu niên đầy bốc đồng và làm ra mấy cái hành động liều lĩnh
....Mà cũng nhanh thật....
Mới đó thôi đã 5 năm trôi qua kể từ ngày cậu quyết định từ bỏ con đường ấy
Thời gian cứ chạy nhanh thoáng qua như một con gió vô vị của cuộc sống tĩnh lặng
Sáng thức dậy đi làm, đến tối thì tan làm về nhà
Nhưng thành thật mà nói thì thế này cũng quá đỗi nhàn rỗi rồi, không tranh giành, không bạo lực và không có mùi tanh của máu trong cái chết
Mọi thứ dường như nhẹ đi như một đám mây chuốt bỏ hết nước trong nó
Hôm nay là ngày 7 tháng 2 gần cuối mùa đông của Tokyo..
Tuyết vẫn còn rơi tuy không nhiều như đầu tháng nữa nhưng cũng đủ lạnh để khiến con người ta rùng mình
Shin Asakura
//bước vào// Xin lỗi chú Taro cháu đến trễ
Ở quầy tính tiền là một người đàn ông thừa cân dư mỡ đang ngồi nhàn nhã ăn mì ly nóng hổi
Shin Asakura
Trên đường đến đây cháu có giúp bọn nhóc tiểu học qua đường
Taro-san
Ừm thôi mau mặc tạp dề rồi giúp chú sắp xếp các kệ hàng đi
-Ừm thì như các cậu đã thấy đó tôi đang làm việc cho cái cửa tiệm tạp hóa của chú Taro-
-Chú Taro từng là tiền bối cũ đã dẫn dắt tôi những ngày đầu khi còn tập tành làm sát thủ-
-chú ấy lớn tuổi hơn tôi khá nhiều cách nhau tầm 10 tuổi, chú Taro từng là một huyền thoại rất nổi trong giới sát thủ nhưng rồi chú đã chọn ký giấy về hưu sớm sau khi gặp được chị Aoi tình yêu của đời chú-
-Còn tôi...học trường JCC từ năm 13 tuổi, ra trường năm 15 tuổi, bước vào nghề năm 16 tuổi và làm sát thủ được 2 năm thì tôi cũng đã chọn rời khỏi nghề không lâu sau đó vì một lý do không thể nói..tôi mất 1 năm để tìm chú Taro và đã làm nhân viên cho chú ấy được 3 năm-
-Hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của bây giờ, chỉ cần không phải giết người nữa là tôi mãn nguyện lắm rồi-
Hana Taro
//bước tới kéo góc áo anh// anh Shin ơi
Shin Asakura
Hửm anh đây //dừng việc đang làm và cúi xuống//
Hana Taro
Anh vẽ tranh với em nha
Shin Asakura
Anh xin lỗi Hana nha nhưng anh đang có việc rồi
Shin Asakura
Nếu không làm thì sẽ bị trừ lương mất
Hana Taro
Vâng vậy em sẽ tìm mẹ //đi vào trong nhà//
Shin Asakura
*Hana bây giờ cũng đã 7 tuổi...lúc mình mới vào làm em ấy mới 4 tuổi còn chập chững tập nói*
Shin Asakura
*à mà cũng gần 10 tuổi rồi...đến 10 tuổi là sẽ phân hóa giới tính phụ nhỉ..*
Shin Asakura
*khoan đã mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy nè còn quá sớm còn quá sớm!* //lắc đầu để phân tâm bản thân//
Shin quay đi tiếp tục công việc đang làm dang dở
Vài phút sau khi sắp xếp xong kệ hàng cậu cùng chú Taro ăn mì ly xem bảng tin truyền hình
Bản tin trên TV nói về việc sống lượng Omega nữ đang trở nên cao hơn còn Omega nam thì vẫn đang ở mức hiếm xuất hiện như mọi năm
Dù dân số nam nữ trên toàn cầu vẫn giữ vững được sự cân bằng thế nên cũng không có thay đổi gì nghiêm trọng
Shin Asakura
. . . .*Omega nam hay nữ thì có gì quan trọng suy cho cùng đều bị đối xử tệ như nhau*
Trên thế giới này có rất nhiều quốc gia mang nét truyền thống đến mức cổ hủ cực đoan
Trong khi Enigma và Alpha được ưu ái đối xử đặc biệt hưởng thụ mọi đãi ngộ mà nhà nước ban hành trong điều luật quyền công dân thì Beta và Omega bị xem là những kẻ tầm thường thấp kém phải chịu sự áp đặt của xã hội
Tồi tệ hơn những Omega sẽ bị xem như món hàng hóa trao đổi trong giới có quyền lực, việc Omega bị bắt cóc và bán đấu giá không còn là chuyện gì xa lạ nữa, họ sẽ phải trải qua những địa ngục trần gian, bị xem như nô lệ, bị đối xử như kẻ đầy tớ...bị sử dụng như cái máy sinh sản...không có quyền lợi càng không có lựa chọn
Shin Asakura
Lu cậu đến trễ //nhìn về phía cửa//
Lu Shaotang
Sorry sorrry tại tui quên cài báo thức
Shin Asakura
Thôi khỏi viện cớ đi cô nương ngày nào cũng trễ với cùng một lý do
Shin Asakura
Hỏi thật cậu không định sáng tạo ra cái cớ mới hả
Lu Shaotang
Tui có dùng báo thức thiệt mà mỗi tội quên cài thôi chứ bộ
Shin Asakura
2 năm đi làm mà không tiến bộ gì hết
Lu Shaotang
Nè nha tui chịu thức dậy cũng là một loại tiến bộ mỗi ngày đó
Shin Asakura
Haiz...//bất lực//
Lu Shaotang
Cậu đang khủng hoảng tuổi đôi mươi hả //bước lại gần Shin//
Shin Asakura
Gì vậy //khó hiểu nhìn Lu//
Lu Shaotang
Ừm thì tại theo tui nhớ thì lúc tui mới vào làm thì tính cậu khác bây giờ lắm
Lu Shaotang
Tui để ý à nha
Lu Shaotang
Lần đầu vô đây tui thấy cậu không khác gì mấy thằng trẻ trâu cục xúc á
Lu Shaotang
Từ khi cậu lên tuổi 22 thì như nhẹ nhàng với suy tư hẳn luôn ý
Shin Asakura
...có hả tôi không để ý lắm
Aoi
//bước ra từ trong nhà// chị thấy Lu nói đúng đó Shin
Aoi
Lần đầu khi em về đây làm việc lúc đó em khá thiếu kiên nhẫn và hay nổi quạo
Aoi
Chị còn nhớ hồi đó Shin vì làm mấy việc liều lĩnh mà bị anh Taro trừ lương nữa
Lu Shaotang
Ôi vãi sếp chơi ác tư bản vậy luôn //nhìn sang Taro//
Taro-san
Thì cũng chỉ để Shin nên người thôi mà
Aoi
Anh yêu em đưa Hana đi học nhé dù sao vẫn còn sớm
Taro-san
Hana đi học ngoan nha con
Hana Taro
Dạ papa, thưa anh Shin chị Lu em đi học ạ
Shin Asakura
Đi cẩn thận nhé
Lu Shaotang
Chiều gặp lại nha~ //vẫy tay//
Thế là hôm nay chị Aoi sẽ đưa Hana đi học đến chiều thì chú Taro đi đón về
Vẫn như mọi ngày của một cuộc sống bình yên không sóng gió
Comments