[Sakamoto Days/Allshin] Tín Ngưỡng.
chapter 3 : ngày ấy và lúc này
Chapter 3 : ngày ấy và lúc này
✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩
Sau khi dùng bữa tối với gia đình chú Taro, Shin và Lu dọn dẹp lại cửa hàng sẵn giúp chú đóng cửa tiệm
Vì nhà xa nên Lu phải về trước để kịp cho chuyến xe buýt cuối
Còn Shin thì đi vứt xong bịch rác rồi cũng nhận tiền lương tuần này
Cậu thong thả đi về sau khi tiệm đóng cửa
Đã 22:30 giờ tối rồi, con đường vắng lặng chỉ chập chờn vài ánh đèn hiu hắt, những con thiêu thân lao vào ánh sáng le lói ấy khiến cậu nghĩ đến bản thân mình cũng từng đâm đầu vào những thứ nhạt nhòa như thế
Shin Asakura
. . . .lạnh quá //bước đi đều đều//
Shin Asakura
Hình như ngày này của ba năm trước mình mới tìm được chú Taro nhỉ
Shin Asakura
Hoài niệm thật...
Shin Asakura
*Mới đó đã ngần ấy năm trôi qua*
Nhà trọ cũng gần đây nên mới đó Shin đã về đến nơi
Cậu lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong
Đêm hôm nay cũng không khác biệt là bao, đi tắm, thay đồ, xem TV và nhâm nhi lon bia trong tủ lạnh
Nhưng Shin không tài nào tập trung được vào tin tức trên TV cậu cứ nhớ đến lời Lu nói sáng hôm nay, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về bản thân
Shin Asakura
Khác đi sao...//nhấp ngụm bia//
Cũng đúng thôi vì nhiều năm về trước Shin còn được tiếp xúc với đủ loại thứ trên đời, vả lại cái tuổi nổi loạn dây thần kinh luôn căng như dây đàn ấy mà
Nhưng cậu cũng không khỏi ngạc nhiên vì bây giờ cậu chỉ mới 21 tuổi thôi mà đã kiểm soát được cảm xúc của bản thân, nhẹ nhàng và điềm đạm thậm chí có chút sự trưởng thành không ngờ đến
Có lẽ là vì đã hòa nhập với cuộc sống yên bình của bây giờ, không còn bận rộn chém giết, không còn những cơn đau khi phải đánh đấm để tranh giành sự sống...cũng chẳng còn phải thấy ai chết trong vũng máu tanh tưởi nữa
Shin Asakura
//đứng dậy tắt TV// đi ngủ thôi~
Shin Asakura
//vào phòng lên giường nằm ngủ//
Thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả.....sẽ biến Shin Asakura từ một thằng nhóc loi choi nhiệt huyết luôn làm những điều không tưởng nổi thành một cậu thiếu niên chấp nhận những điều giản dị của cuộc sống đơn thuần
? ? ?
Hửm~ ngủ rồi à //đứng bên cạnh mép giường Shin//
? ? ?
Trong cậu lúc ngủ cũng hiền lành thế này sao //chọc nhẹ má Shin//
Shin Asakura
Ưm~ //quay đầu đi//
? ? ?
Mèo con dễ thương nhỉ
? ? ?
Cái dáng vẻ khi ngủ này thật khiến người khác muốn phạm tội mà
? ? ?
Thôi mau làm nhiệm vụ nào~ //lấy khăn tẩm thuốc mê ra//
-đứa trẻ năm ấy tâm trí không vướng bận điều gì, đôi tay mềm mại không nhuộm màu máu tanh, đôi mắt trong veo luôn nhìn mọi thứ với vẻ hồn nhiên-
-nhưng rồi con đã lớn lên trở nên sống động hơn khi từng bước đi vào xã hội rộng lớn ngoài kia, rồi cũng chính những bước chân ấy thay đổi con người con-
-đứa trẻ ngoan rồi một ngày con sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình-
Shin Asakura
//mơ màng mở mắt ra// *đây là đâu...*
Shin Asakura
Ugh..*nhức đầu quá*
? ? ?
Oh tỉnh rồi à //nhìn Shin//
Shin Asakura
Mấy người là ai, Đây là đâu hả //khó chịu//
? ? ?
Ôi chà chưa gì mà cộc cằn rồi nhóc con
? ? ?
Kashima mày có nhầm người không vậy
Kashima
Nhầm thế quái nào được
Kashima
Cái mặt nó y trang trong lệnh truy nã còn gì
Shin Asakura
Lệnh truy nã? Mấy người đang nói gì vậy //khó hiểu//
? ? ?
Xem ra cậu chưa nhận được tin tức nhỉ
? ? ?
Sống ẩn lâu quá nên mặc kệ sự đời luôn rồi à
Kashima
Đây nè xem đi lệnh truy nã của cậu đấy //đưa tờ giấy ra trước mặt Shin//
Kashima
Ngạc nhiên lắm đúng không
Kashima
Trốn tránh trong thân Beta lâu đến nổi quên luôn bản thân là Omega hả
Shin Asakura
Chết tiệt //trở nên lo lắng//
Shin Asakura
Vậy ra mấy người bắt tôi là vì tiền thưởng sao
? ? ?
Bọn này không cần tiền của cái tổ chức đó
Shin Asakura
Vậy muốn gì thì nói thẳng đi //ngồi dậy//
Khi ngồi dậy Shin nhanh chóng nhận ra bản thân đã bị xích hai chân lại với nhau, cả hai tay cũng bị xích lại
? ? ?
Bọn tôi muốn năng lực của cậu Shin Asakura
Shin Asakura
*giọng nói này*....Kei....Uzuki
Kei Uzuki
//mỉm cười bước đến// Chào..lâu rồi không gặp
Shin Asakura
Tại sao lại là anh
Kei Uzuki
Không thích tôi hả
Shin Asakura
K-không phải thế //quay mặt đi//
Tại sao chứ là ai cũng được tại sao nhất định phải là hắn ta cơ chứ
Rốt cuộc hắn muốn gì ở cậu nữa đây...cơ thể này, tâm trí này và năng lực này...
Hắn đã nói sẽ cho cậu rời đi vậy mà giờ lại lần nữa bắt cậu trở về
Hay ngay từ đầu hắn chưa bao giờ có ý định buông tha cho cậu
Kei Uzuki
//búng tay// Shin. . .
Shin Asakura
//thoát khỏi mớ suy nghĩ// à
Shin Asakura
Anh đã nói là sẽ để tôi sống riêng cuộc đời của mình mà
? ? ?
Cái thằng nhóc hỗn xược! //tức giận//
Kei Uzuki
//giơ tay ra hiệu trước mặt cô// không sao
Kei Uzuki
Thế này mới là Shin của tôi chứ
Shin Asakura
Tck //khó chịu//
-cách đây vài năm về sau khi chú Taro về hưu tôi dường như đã mất đi phương hướng của chính mình dù vẫn làm việc và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhưng tôi không thể rũ bỏ cái cảm giác lạc lõng và trống rỗng khi không có ai bên cạnh dẫu biết đó là điều hiển nhiên trong giới sát thủ-
-tôi cứ thế để mình trôi theo vô định và rồi gặp được anh ta..Kei Uzuki, tôi gặp anh trong một lần làm nhiệm vụ và anh ta đã ngỏ lời mời tôi theo nhóm của anh ta...sát thủ của có nhóm hả? Lạ thật họ không lo sẽ bị phản bội sao dù có vài lần từ chối nhưng Kei khá kiên trì nên tôi đã đồng ý-
-thi thoảng làm nhiệm vụ tôi sẽ sát cánh cùng anh ta hoặc chị Rion, cả hai người họ không ghét tôi dù tôi có láo xược hay hỗn hào đến đâu, ngược lại họ nói rằng thích cái tính bố láo ấy của tôi bởi nó chứng tỏ tôi là một người mạnh dạn và có bản lĩnh-
-nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra...nó ám ảnh tôi....và tôi đã chọn rời đi..chọn bỏ chạy khỏi sự tội lỗi đè nặng lên lương tâm của bản thân-
Comments
HN Bảo Hân
tg ơi ra chap đi hay lắm ln á😘
2025-05-24
1