[CHU TẢ] KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA
4 - Khi tâm trạng rời khỏi nhịp tim
Buổi chiều hôm ấy, khi chuông tan học vang lên, Tả Hàng vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời nói của Chu Chí Hâm trên sân thượng.
"Tao nhớ mặt mày từ lần đó."
Một câu nói tưởng như bình thường, vậy mà lại khiến Tả Hàng mất cả buổi chiều chỉ để nghĩ đi nghĩ lại.
Tả Hàng
Người như nó...mà để ý mình từ hồi cấp 2? Mình đâu có gì đặc biệt đâu... /đi thẫn thờ/
Cậu đụng vào cửa lớp mà không hay, đụng luôn cả vào người đang đứng trước cửa.
Hàn Cao Lãnh
Này, đầu mày là radar à? Cứ nhắm tao mà đâm?
Tả Hàng
Ủa...Hàn Cao Lãnh... /giật mình/
Hàn Cao Lãnh
Gọi tên thôi.
Tả Hàng cười gượng. Lãnh bỗng nhìn quanh rồi ghé sát tai Tả Hàng.
Hàn Cao Lãnh
Coi chừng Chu Chí Hâm đó. Hắn không phải kiểu người dễ nắm bắt đâu /thì thầm/
Tả Hàng
Tao...à...tao biết. Nhưng nó cũng không có làm gì tao... /bối rối/
Hàn Cao Lãnh
Không làm gì...mới đáng sợ.
Bạch Nhất Thiên lúc này vừa đi ngang qua, trên vai là balo lệch một bên, ánh mắt thoáng dừng lại ở Tả Hàng, sau đó dán thẳng vào Hàn Cao Lãnh.
Bạch Nhất Thiên
Lãnh, đi ăn chưa?
Hàn Cao Lãnh
Chưa. Định dắt học sinh mới này đi ăn chè. Muốn đi ké không?
Bạch Nhất Thiên
Có mày là đủ rồi.
Tả Hàng chớp mắt. Có gì đó trong cách hai người này giao tiếp với nhau.
Quán chè trước cổng trường.
Ba người ngồi một bàn. Hàn Cao Lãnh liên tục hỏi han Tả Hàng về chuyện chuyển trường, điểm mạnh học tập và...sở thích cá nhân. Nhất Thiên ngồi im, thỉnh thoảng gắp cho Lãnh mấy miếng topping mà cậu thích.
Tả Hàng
Hai người...thân nhau từ hồi nào vậy? /nhìn/
Hàn Cao Lãnh
Lâu rồi. Hồi cấp hai /gật gù/
Bạch Nhất Thiên
Chính xác là...từ cái ngày Lãnh đấm thằng bạn lớp bên vì dám chọc tao /khẽ cười/
Hàn Cao Lãnh
Nó khóc suốt buổi luôn.
Bạch Nhất Thiên
Tao không khóc.
Hàn Cao Lãnh
Ờ thì...đỏ mắt thôi ha? /nhướng mày/
Hai người họ nhìn nhau. Tả Hàng chỉ biết cười ngại.
Trên đường về, Hàn Cao Lãnh đi chậm lại, để Tả Hàng đi trước. Lãnh quay sang Thiên.
Hàn Cao Lãnh
Mày nhìn nó hoài vậy, có định giải thích gì không?
Bạch Nhất Thiên
Tao chỉ nghĩ...hình như mình đang nhìn thấy chuyện cũ của tụi mình lặp lại /nhẹ giọng/
Hàn Cao Lãnh
/im lặng một chút/ Hồi đó, tao đánh người vì mày. Còn mày thì né tránh /nhỏ giọng/
Bạch Nhất Thiên
Vì tao sợ mày bị tổn thương.
Bạch Nhất Thiên
Giờ tao sợ...sẽ không kịp nữa.
Hai người dừng lại giữa vỉa hè. Gió chiều thổi qua hàng cây.
Đêm hôm đó, tại ký túc xá. Tả Hàng nằm trên giường tầng, tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà.
Điện thoại reo. Tin nhắn từ số lạ:
Chu Chí Hâm
💬 Left, mai kiểm tra Toán đầu giờ. Cẩn thận.
Tả Hàng
*Sao nó biết biệt danh mình?...Lại còn nhắn nhắc bài?*
Tả Hàng
/tim đập nhanh, nhắn lại/
Tả Hàng
💬Cảm ơn. Sao mày biết biệt danh của tao?
Một lúc sau, tin nhắn hiện ra:
Chu Chí Hâm
💬Tao còn nhớ cả bài viết đầu tiên mày đăng trên diễn đàn thi Toán.
Lòng cậu nhoi nhói...kỳ lạ. Một chút ấm áp, một chút hồi hộp, một chút...không tên.
Comments