[ĐN Tokyo Revengers] Giá Của Một Trái Tim Đã Chết
Chương 1: Đêm Không Lối Thoát
Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng con phố vắng lặng ở Tokyo. Không một tiếng động nào ngoài tiếng gió rít qua kẽ cửa hẹp.
Mikey đứng trên mái tòa nhà bỏ hoang, áo choàng đen phủ kín người, đôi mắt vàng rực rỡ như ngọn lửa lạnh lùng trong đêm.
Đôi tai mèo đen nhô lên, không giấu nổi sự khác biệt. Bàn tay cậu cầm một con dao găm, nhọn hoắt và bóng loáng dưới ánh trăng bạc.
Bên dưới, những kẻ săn đuổi đang dần tụ họp lại, nhưng không ai dám tiến lên gần hơn.
Mikey nhếch môi – một nụ cười khinh bỉ, vô cảm.
Sano Manjiro – Mikey
Đến thì đến đi.
Giọng nói cậu như tiếng thì thầm trong cơn bão lạnh.
Sano Manjiro – Mikey
Tao không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột.
Một bước chân nhẹ, Mikey nhảy xuống mái nhà. Từ bóng tối, những cái bóng lướt đến, lưỡi dao chạm vào nhau trong màn đêm.
Cậu di chuyển không chút ồn ào, như bóng ma, giết chóc nhanh và dứt khoát.
Máu bắn tung tóe trên tuyết, nhưng Mikey chỉ đứng đó, bất động.
Không một lời, không một cảm xúc.
Chỉ có sự lạnh lùng đến tận xương tủy.
Khi đám người cuối cùng gục xuống, Mikey cúi đầu nhìn vết máu đỏ trên tay.
Sano Manjiro – Mikey
“Máu… chỉ là một loại mực vẽ lên mặt nạ của kẻ yếu đuối”
Nhưng trong sâu thẳm, có một phần linh hồn đang cô độc rỉ máu, không ai nhìn thấy.
Một tiếng động vang lên phía sau. Mikey xoay người chậm rãi, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Một bóng người xuất hiện, không sợ hãi. Đó là Takemichi.
Hanagaki Takemichi
Cậu… không thể sống như thế này mãi được, Mikey.
Mikey cười lạnh, ánh mắt đầy sát khí.
Sano Manjiro – Mikey
Rốt cuộc thì… mày cũng đến.
Cậu bước về phía Takemichi, từng bước đều như một lời cảnh báo.
Sano Manjiro – Mikey
Đừng nghĩ tao là người dễ chạm vào. Nếu muốn đến gần, chuẩn bị chết.
Mikey đứng giữa bão tuyết, nhìn về phía xa xăm. một con mèo đen đơn độc trong đêm tối, vừa nguy hiểm, vừa thu hút không thể chối từ.
Comments