| Tokyo Revengers | Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
C4
Ba ngày sau ca mổ, Eunchae chỉ ăn vài miếng bánh khô, uống chút nước lọc.
Cô dành cả ngày lau mồ hôi cho Rindou, thay gạc, kiểm tra mạch, khử trùng bằng cồn rẻ tiền. Chất lượng y tế nơi này… như một trò đùa.
Cô bắt đầu ho. Lúc đầu chỉ là vài tiếng. Rồi chóng mặt. Tay run khi cầm gạc. Cô không nói gì. Chỉ gục đầu bên giường bệnh, thở dốc.
Ran bước vào, thấy cô đang dùng khăn cũ lau trán cho em mình. Mắt cô đỏ, môi khô, mồ hôi lạnh dính tóc.
Haitani Ran
Nói dối tệ như mổ giỏi vậy sao?
Han Eunchae
Tôi đi kiếm thuốc
Han Eunchae
/lảo đảo đứng lên/
Hắn đi ra ngoài, áo khoác bay phấp phới. Một tiếng sau trở về – người ướt sũng, tay cầm vài viên thuốc hạ sốt đã gần hết hạn và một túi cháo nóng.
Han Eunchae
Không thích ăn đồ ăn của tội phạm
Haitani Ran
Cô đang sốt 39 độ
Haitani Ran
Nếu chết vì sĩ diện thì tôi e rằng bản thân tôi không chịu trách nhiệm đâu
Han Eunchae
Vậy cứ để tôi chết đi
Ran im. Rồi đột ngột tiến lại, giật lấy áo blouse trắng cô đang khoác, ném vào góc.
Hắn tháo áo sơ mi của mình, quấn quanh vai cô như tấm chăn.
Cô khựng lại.
Cái áo hắn... ấm.
Haitani Ran
Tôi giết người. Không có nghĩa tôi để người khác chết trước mắt
Haitani Ran
Vì tôi đã để một người chết rồi. Tôi không để người thứ hai... là cô
Không ai nói thêm. Cô uống thuốc. Ăn vài thìa cháo. Lúc ngẩng lên, cô thấy hắn đang quay mặt ra cửa sổ, châm điếu thuốc, nhưng không hút.
Eunchae sốt mê man, gọi tên bố mẹ trong mơ. Ran ngồi bên giường, đặt một khăn lạnh lên trán cô.
Hắn không biết mình đang làm gì. Chỉ biết, hắn ghét nhìn cô yếu đuối như vậy.
Cô – người dám cầm dao cứu em hắn bằng tay trần.
Cô – người dám gọi hắn là “thằng hèn” khi run sợ trước sinh tử.
Hắn gọi tên cô lần đầu. Nhẹ như gió.
Cô không tỉnh. Nhưng lần đầu tiên, hắn ước cô không bao giờ rời đi.
Comments