| Tokyo Revengers | Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
C1
Giữa những hành lang trắng muốt của Bệnh viện Đại học Y khoa Hàn Quốc – nơi luôn mang mùi cồn sát trùng và tiếng máy nhịp tim – Han Eunchae là cái tên được mọi người nhắc đến với sự nể phục.
Không chỉ vì tài năng, mà vì ánh mắt của cô – luôn lặng lẽ, chứa đầy bóng tối lẫn niềm xót thương.
Eunchae chọn trở thành bác sĩ, không phải vì ước mơ thuở bé. Mà là...
Vì ký ức rỉ máu năm 13 tuổi, khi tai nạn xe hơi cướp đi mạng sống của cả bố mẹ cô.
Trong những tiếng còi xe cấp cứu và đèn nhấp nháy của đêm định mệnh ấy, cô đã thấy một bác sĩ – vẫn không rõ tên – quỳ xuống giữa vũng máu, cố gắng ép tim cho mẹ cô.
Hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí đứa trẻ mất cha mẹ. Và từ đó, cô thề sẽ đi trên con đường cứu người… như ánh đèn cuối cùng le lói trong màn đêm.
Sau khi tốt nghiệp, Eunchae đã không ở lại Hàn Quốc.
Cô lang bạt sang châu Âu, rồi Trung Đông – những vùng đất đầy chiến tranh và khủng hoảng y tế – để học hỏi, mổ xẻ những ca nguy hiểm nhất mà y văn từng viết.
Cô từng cắt gan giữa pháo kích, từng khâu lại mạng sườn gãy trong một bệnh viện tạm gần biên giới. Không ai hiểu tại sao một bác sĩ trẻ, có thể chọn bất cứ bệnh viện nào trên thế giới, lại chọn nơi nguy hiểm nhất để đến.
Nhưng cô biết: đó là cách cô trừng phạt bản thân vì đã không thể làm gì cho bố mẹ năm xưa.
Năm 27 tuổi, Eunchae trở về Hàn Quốc. Sau nhiều năm sống giữa khói đạn và máu tươi, cô cần trở lại nơi bắt đầu.
Han Eunchae
Eunchae về rồi ạ
Và tại bệnh viện Đại học Y khoa, cô nhận được công văn biệt phái đến Nhật Bản trong một chương trình hợp tác y tế đặc biệt.
Viện trưởng nhìn xuống hồ sơ, rồi ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát:
NVP
Viện truởng:Han Eunchae… Tốt nghiệp thủ khoa. Làm việc tại vùng chiến sự. Có hơn 30 ca phẫu thuật nguy hiểm cấp quốc tế. Không sai… em chính là người chúng tôi cần cho vị trí Phó viện trưởng khoa Ngoại
Han Eunchae
Tôi không cần danh vị. Chỉ cần được mổ
NVP
Bác sĩ 1: Nghe nói cô ta từng khâu động mạch chủ bằng tay trần, trong một trạm y tế không có điện... Chuyện đó mà là thật thì... /nói nhỏ/
Buổi tối, trên tầng thượng bệnh viện – gió lạnh thổi qua áo blouse trắng
Eunchae đứng đó một mình, nhìn xuống thành phố rực sáng đèn. Một y tá trẻ tiến lại, dè dặt hỏi:
"Bác sĩ Han… Em nghe mọi người nói chị về đây để ‘trốn khỏi bóng ma chiến tranh’, có đúng không?"
Han Eunchae
Chị không trốn… Chị chỉ về đúng nơi bóng ma bắt đầu.
Comments