[ATSH - AllHung - SolHung] Tiền Hôn Hậu Ái
Chap 4
Buổi sáng hôm ấy, Hùng vừa chuẩn bị xong bữa sáng, Sơn cũng đang đi xuống thì bỗng chuông điện thoại reo lên.
Lê Quang Hùng
//nhấc điện thoại lên nghe// Alo?
Chiếc điện thoại rơi xuống từ tay Hùng, trông cậu lúc này đang rất mất bình tĩnh.
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện gì thế?
Sơn ngạc nhiên hỏi rồi anh nhấc lên nghe.
Nguyễn Thái Sơn
Ai ở đầu dây bên kia thế?
Nhân vật nữ
Anh Sơn, anh và anh Hùng hãy về ngay, bác Ngọc bị ngất nên chúng em đưa vào bệnh viện rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Ông ấy sao rồi?
Nhân vật nữ
Nguy kịch lắm anh ạ, em không rõ ông ấy bị bệnh gì nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đến ngay.
Đặt điện thoại xuống, anh quay ra nhìn cậu. Trông cậu như người mất hồn, anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy.
Lần đầu tiên anh gọi tên cậu.
Lê Quang Hùng
//lạnh lùng// Ăn sáng đi, tôi đến được rồi.
Nguyễn Thái Sơn
//nghiêm túc// Cậu bị làm sao đấy, cất đồ ăn vào hộp đi rồi mang lên xe ăn.
Hùng khá bất ngờ về hành động và thái độ của anh. Không chần chừ gì nữa, cậu liền làm theo rồi cùng với anh nhanh chóng đến bệnh viện.
Trên xe, không ai nói câu gì, anh thì chỉ ăn cho có bữa sáng, cậu chỉ ăn một hai miếng rồi lại ngắm nhìn cửa sổ mong xe đến nhanh.
Nguyễn Thái Sơn
Bố Ngọc... có hay bị như này không?
Lê Quang Hùng
Không, thật sự tôi rất bất ngờ.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì đáng lo rồi đây.
Đến nơi, cậu chạy vội vào phòng ông Ngọc đang nằm, ông đang phải thở bằng oxy rất khó khăn.
Lê Quang Hùng
//lo lắng nắm tay ông// Ba!
Lê Quang Hùng
Ba ơi ba, ba dậy đi ba...
Nhân vật nữ
Y tá: //mang một tờ giấy đến đưa cho Hùng// Người nhà bình tĩnh đi ạ, tôi có kết quả xét nghiệm rồi đây.
Sơn cũng đã đến nơi và thấy Hùng đang cầm tờ xét nghiệm.
Nguyễn Thái Sơn
//ngỡ ngàng// Ôi, như này là như nào? Đừng nói là bố không hề nói với cậu nhé.
Hùng run rẩy cầm tờ giấy, sáu chữ "UNG THƯ THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI" đập thẳng vào mắt cậu. Vậy mà quãng thời gian sống với ông, cậu không hề biết, nhiều lúc cậu cũng thấy vài thang thuốc ở bàn làm việc thì ông chỉ bảo đó là thuốc bổ. Cậu không ngờ ông lại giấu cậu như vậy.
Lê Quang Hùng
Không ba ơi, ba... ba phải sống với con mãi chứ ba ơi, đừng bỏ con mà ba ơiiiiiiiiii!
Nguyễn Thái Sơn
Hùng... Bình tĩnh đi.
Sơn thấy thương Hùng nên cố an ủi cậu.
Lê Quang Ngọc
//cố trút từng hơi thở để nói// Hùng... con...
Bố mẹ Sơn chạy vào phòng bệnh của ông.
Lê Quang Ngọc
Hùng… và Sơn này… ba… x–xin lỗi… các con…
Lê Quang Hùng
//khóc nức nở// Không ba ơi, con mới phải là người xin lỗi ba, con quá vô tâm mà không biết, ba đừng bỏ con mà ba ơi!
Nguyễn Thái Sơn
Bố ơi! Bố cố gắng lên, bố đừng rời xa bọn con, bọn con còn chưa báo hiếu bố mẹ mà...
Sơn cảm thấy anh sắp mất một thứ gì đó khá quan trọng, đây là lần thứ hai anh xúc động.
Nguyễn Quân Hòa
//buồn bã// Anh Ngọc, chúng ta chưa chứng kiến tụi nhỏ trưởng thành mà!
Hoàng Thúy Loan
//không hề vui// Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, Lê Quang Ngọc!
Giây phút đau xót đó nhanh chóng trôi qua, Hùng gào khóc tên ông, Sơn tiếc nuối nhìn bố vợ mình ra đi, ông bà Nguyễn mất đi người bạn chí cốt và cũng mừng thầm vì đã kịp báo ơn ông một chàng rể điển trai.
Đám tang của chủ hệ thống bệnh viện đứng đầu Việt Nam đã nhanh chóng kết thúc trong nước mắt của hàng triệu người.
Ngày hôm sau, Sơn và Hùng qua nhà ông để dọn nhà. Hùng đang dọn phòng ông thì bỗng cậu thấy một quyển sổ màu nâu khá dày, cậu cứ nghĩ đó là quyển sách y học của ba nhưng khi đọc trang đầu tiên cậu đã rơi nước mắt...
"Ngày a tháng b năm c
Hôm nay, bọn giang hồ đến để đòi nợ nhà Võ Cẩm Thúy. Lũ gian ác ấy đã lấy hết toàn bộ của cải, đốt cháy căn nhà tồi tàn ấy và giết chết người bạn từng học chung trường với tôi. Cô ấy đã giao cậu con trai của cô ấy cho tôi. Thằng bé thật đáng yêu, tuy chỉ mới được mấy tháng nhưng nhìn bé rất ngoan ngoãn, mình sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt đứa bé này dù gì mình cũng không có con.
Ngày d tháng e năm f
Lê Quang Hùng – con trai nuôi của tôi lớn lên nhanh thật đấy, vậy mà đã được tám năm rồi. Thằng bé rất chăm chỉ, Hùng luôn đọc sách y học và giúp tôi trông coi bệnh viện.
Ngày g tháng h năm i
Hùng, con đã trưởng thành và trở thành nam sinh viên đứng đầu trường đại học ATSH, ba tự hào thật đấy. Cẩm Thúy à, cô ở trên thiên đàng có thấy con trai cô giỏi giang không? Hãy cùng tôi dõi theo nó nhé!
Ngày j tháng k năm l
Thật không ngờ tôi lại mắc phải căn bệnh ung thư, thời gian không còn nhiều. Tôi phải cố gắng lo cho Hùng những thứ tốt đẹp nhất. À đúng rồi, nhà Nguyễn – bạn thân tôi có cậu con trai là Sơn phải không nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ giao ước của tôi và họ. Đến lúc thực hiện rồi... Thật sự xin lỗi con, Hùng, ta là người cha tồi không lo được cho con cuộc sống mà con mong muốn...
Ngày m tháng n năm o
Tôi đã nói chuyện xong với họ, chờ đến ngày gặp mặt thôi. Tuyệt đối không được để Hùng biết, nếu con biết ta bị bệnh, thể nào nó cũng đứng ngồi không yên...
Ngày p tháng q năm r
Hôm nay là buổi gặp mặt, có vẻ thằng bé rất thất vọng. Xin lỗi con, ba chỉ có thể lo cho con được đến vậy thôi. Con sắp rời xa ba rồi sao...?
Ngày s tháng t năm u
Hùng, lễ cưới của nhà ta rất sang trọng đó, nhưng sao ba vẫn thấy con buồn? Con đừng như vậy được không? Nếu con buồn, ta cảm thấy rất có lỗi. Thời gian ta sống chỉ còn một tháng thôi không còn nhiều nữa đâu...
Ngày x tháng y năm z
Chắc cũng đã đến lúc ta tạm biệt con rồi, bệnh viện ta sẽ giao cho người khác hoặc sẽ đóng cửa mãi mãi. Con hãy sống thật tốt nhé, chỉ tiếc là ba không được nhìn thấy con thực hiện ước mơ đi du học của con. Ba rất xin lỗi vì đã ngăn chặn con như vậy. Gả con cho nhà Nguyễn là điều cuối cùng ba có thể làm, dù không phải cha ruột của con nhưng ba cảm thấy thượng đế đã ban cho ba một thiên thần nhỏ bé xinh xắn. Ba và mẹ Thúy của con sẽ luôn dõi theo thiên sứ nhỏ này... Yêu con của ba!"
Hùng khóc, cậu khóc nhiều lắm.
Sơn từ đằng sau thấy cậu khóc như vậy, không hiểu sao anh rất đau lòng và muốn tìm hiểu lý do tại sao. Anh liền đi đến chỗ Hùng và giành lấy quyển sổ. Anh cứ nghĩ cậu sẽ không để anh lấy nhưng Hùng chỉ chạy vào phòng cũ của cậu.
Sau một hồi, anh đã hiểu quá khứ đau lòng của vợ mình, anh bắt đầu cảm thấy thương cậu và thấy có lỗi vì đã từng hiểu lầm cậu...
Lê Quang Hùng
*Mình không phải là con ruột của ba sao?*
Lê Quang Hùng
*Võ Cẩm Thúy là ai chứ?*
Lê Quang Hùng
*Đấy mới là mẹ ruột mình ư?*
Lê Quang Hùng
*Vậy là mình đã hiểu mọi chuyện rồi...*
Lê Quang Hùng
*Sao số phận mình trớ trêu vậy chứ?!*
Cậu cứ nhốt mình trong phòng suy nghĩ lung tung, cậu nhớ ba. Cậu thầm xin lỗi ông vì đã quá vô tâm nhưng cũng không thể trách cậu được. Ông là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, giống như cậu vậy.
Nguyễn Thái Sơn
//đứng ngoài gõ cửa// Tôi vào được chứ?
Cậu không nói gì cả, anh từ từ bước vào. Nhìn cậu bây giờ rất xanh xao.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi xin lỗi...
Lê Quang Hùng
//ngạc nhiên hỏi// Anh xin lỗi gì cơ?
Nguyễn Thái Sơn
Vì đã hiểu nhầm cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Về nhà thôi!
Anh đỡ cậu dậy, lúc này anh mới thấy được vẻ đẹp của Hùng. Tuy hơi gầy nhưng cậu vẫn rất đẹp, đôi mắt màu đen láy long lanh, mái tóc đen mềm mượt, làn da trắng nõn và thân hình nhỏ nhắn babycute của cậu. Sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Và anh bắt đầu cảm thấy đỏ mặt khi đỡ cậu.
Nguyễn Thái Sơn
*Không, không thể thế được.*
Đêm hôm đó, cậu và anh vẫn nằm quay lưng vào nhau và nằm cách xa nhau.
Nguyễn Thái Sơn
Này! Cậu ngủ chưa? Đừng giả vờ ngủ chứ, tâm sự chút được không?
Hùng ngỡ ngàng quay lại và thấy anh đang nhìn cậu với ánh mắt hiền dịu. Không phải ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm nhìn cậu hằng ngày.
Comments