[ATSH - AllHung - SolHung] Tiền Hôn Hậu Ái
Chap 1
"Con không được từ chối hôn ước này!"
"Nếu con có ý định xấu, ta sẽ không tha thứ cho con."
Lê Quang Hùng
*Tại sao chứ? Tại sao ba lại bắt mình cưới một chàng trai mình chưa bao giờ gặp mặt? Mình có tình cảm gì với anh ta đâu chứ? Ba biết mình còn lo cho việc học, chưa muốn lấy chồng mà?*
Hàng loạt câu hỏi "tại sao" cứ hiện lên trong đầu cậu sinh viên năm cuối của trường đại học ATSH – Lê Quang Hùng. Đôi mắt đen láy ấy ngày nào cũng long lanh nhưng hôm nay lại đượm buồn. Cậu chậm rãi bước tới trường và nhớ lại ngày hôm qua...
Lê Quang Ngọc
Anh ta là con của bạn thân ba. Ba và họ đã hứa với nhau rằng sẽ là thông gia của nhau sau này, vì vậy con phải cưới anh ấy.
Người đàn ông tóc đen – Lê Quang Ngọc đang nói với cậu con trai của mình với vẻ mặt nghiêm túc.
Lê Quang Hùng
Nhưng con chưa sẵn sàng mà? Con có yêu gì anh ta đâu? Con còn đang học mà ba!
Lê Quang Ngọc
Con là sinh viên năm cuối rồi. Mai là buổi học cuối cùng của con và cũng là ngày con gặp mặt gia đình chồng tương lai của con.
Lê Quang Hùng
Năm cuối thì sao ạ? Con muốn đi du họ–
Lê Quang Ngọc
Không nói nhiều nữa, đi ngủ đi, đừng cãi lời ba.
Ông cắt lời Hùng không cho cậu nói thêm lời nào nữa.
Chưa bao giờ Hùng thấy ba mình nghiêm khắc như vậy. Từ nhỏ đến giờ, ông luôn yêu thương chiều chuộng cậu, đổi lại cậu cũng rất ngoan và luôn biết điều. Vậy mà giờ đây, ông đã tự khóa tuổi thanh xuân của cậu một cách tàn nhẫn chỉ vì cái ham muốn ích kỷ của ông.
Cậu đã khóc rất nhiều, và cậu còn nhớ người yêu cũ của cậu – Trần Đăng Dương, vì đi du học bên Mỹ nên y và cậu phải tạm chia tay nhưng hai người vẫn luôn yêu nhau. Cậu đang mong chờ ngày mai để đăng ký đi du học gặp y nhưng người ba của cậu đã tạt một gáo nước lạnh vào gương mặt xinh đẹp này.
Nguyễn Thái Sơn
Không, con không cưới cậu ta đâu!
Nguyễn Quân Hòa
Nguyễn Thái Sơn, ba của cậu ấy là bạn thân chí cốt lâu năm của ta và mẹ con, nếu không có ông ấy thì sẽ không có công ty và cuộc sống sung sướng này cho con đâu! Nhà ta và ông ấy đã hứa sẽ làm hôn ước cho cả hai con. Sau này, hãy coi như đây là cuộc trả ơn!
Nguyễn Thái Sơn
Mặc kệ họ, con không quan tâm.
Nói rồi, chàng trai tóc hồng bỏ đi.
Đến tối, bà Loan bước vào phòng của Sơn và thấy anh đang làm việc.
Hoàng Thúy Loan
Thái Sơn, mẹ nói chuyện với con được chứ?
Anh không nói gì, vẫn làm việc vì anh biết, mẹ sẽ lại nói chuyện hôn nhân của anh cho mà xem.
Hoàng Thúy Loan
Mẹ không có ý ép con nhưng họ đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, con yên tâm, vợ con sẽ là một cậu trai tốt. Mẹ đã nhìn mặt cậu ấy rồi.
Anh vẫn không quan tâm, chỉ nhìn mẹ một cái rồi lại làm việc.
Hoàng Thúy Loan
Con ngủ sớm đi, mai sẽ là buổi gặp mặt.
Nói xong, mẹ Sơn ra ngoài.
Thái Sơn ngưng làm việc, anh vội tìm bức ảnh của một cô gái hồi nhỏ.
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi em, anh phải cưới cậu ta nhưng anh vẫn luôn yêu em dù em đang ở thế giới bên kia, Han Sara…
Quang Hùng bước vào lớp với tâm trạng buồn bã. Bỗng, có một chàng trai chạy đến bên cậu.
Hoàng Đức Duy
Ôi Hùng, sao trông mày buồn thế?
Lê Quang Hùng
//mỉm cười nhẹ// Ừm... không có gì đâu Duy, tao chỉ hơi mệt thôi.
Hoàng Đức Duy
Vậy mày có tính đi du học không, mày chắc chắn đủ điểm để đi đó, vì mày đứng thứ nhất của trường mà!
Lê Quang Hùng
Chắc tao không đi được rồi.
Hùng cúi xuống để che đi những giọt nước mắt vô thức mà rơi.
Hoàng Đức Duy
Ủa sao vậy? Nhà mày đủ điều kiện mà?
Lê Quang Hùng
Chắc tao sẽ đi sau vì hoàn cảnh nhà tao bây giờ đang không thích hợp cho việc này.
Đức Duy thấy Quang Hùng thật khó hiểu nên cũng không hỏi cậu thêm nữa.
Buổi học cuối cùng của cậu nhanh chóng khép lại. Những giây phút thiêng liêng của cả lớp, ai cũng khóc, chỉ riêng cậu không khóc vì cái cậu cần buồn là số phận của cậu. Trong lớp cậu hầu như ai cũng đi du học.
Nhân vật nữ
Cô giáo: Lê Quang Hùng, em không đi sao?
Lê Quang Hùng
Em sẽ đi sau ạ…
Sau đó, cả lớp tổ chức đi chơi nhưng Hùng từ chối bởi buổi gặp mặt ở nhà. Cậu bước những bước chân nặng trĩu về nhà. Trên đường đi, cậu đâm phải một chàng trai.
Nhân vật nam
Xin lỗi, tôi đang vội, thông cảm nhé!
Chàng trai đó quay lại nói và chạy đi.
Lê Quang Hùng
*Thật thiếu văn hoá!*
Cuối cùng cậu cũng về nhà. Ông Ngọc đang ngồi một bên, bên kia là hai ông bà nhà Nguyễn và bên cạnh họ là một chàng trai rất đẹp trai và cũng có chút ngầu lòi.
Nguyễn Thái Sơn
//đồng thanh// Ủa?!
Lê Quang Hùng
//đồng thanh// Ủa?!
Nguyễn Thái Sơn
*Cái cậu nãy mình đâm phải.*
Lê Quang Hùng
*Cái anh nãy mình đâm phải.*
Hoàng Thúy Loan
Hai con quen nhau sao?
Bà Loan lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu và anh.
Nguyễn Quân Hòa
//đưa tay về phía Sơn// Giới thiệu với anh, đây là con trai tôi cũng như là vị hôn phu của con trai anh – Nguyễn Thái Sơn.
Hoàng Thúy Loan
//huých nhẹ vào người Sơn// Chào bác đi con!
Nguyễn Thái Sơn
//đáp lại một cách lạnh lùng// Ờm, chào bác.
Lê Quang Ngọc
//cười và đưa tay về phía Hùng// Còn đây là con trai tôi – Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
//ngại ngùng cúi đầu đáp// Dạ... chào hai bác ạ!
Nguyễn Quân Hòa
//cười và nói với bà Loan// Thằng bé ngoan thật! Tôi thích nó làm con dâu tôi rồi đó!
Hoàng Thúy Loan
Ừ, tôi cũng vậy!
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn Hùng// Mặt đeo bao nhiêu lớp mặt nạ vậy cậu kia?
Cậu chỉ cúi xuống, không nói gì vì cậu đã hiểu mình sẽ phải sống cả đời cùng tên này.
Hoàng Thúy Loan
//tức giận nói// Sơn! Con nói gì vậy? Xin lỗi họ đi.
Nguyễn Thái Sơn
//nói trong tình trạng bị ép buộc// Ờ, xin lỗi!
Lê Quang Ngọc
Vậy lễ cưới sẽ tổ chức vào tuần sau nhé!
Nguyễn Quân Hòa
//đồng thanh// Vâng, tôi đồng ý!
Hoàng Thúy Loan
//đồng thanh// Vâng, tôi đồng ý!
Hai ông bà Nguyễn đồng thanh và ra về. Sau khi tiễn họ, Quang Hùng nhìn vào ông Ngọc và nói.
Lê Quang Hùng
Con phải kết hôn với hạng người đó sao?
Lê Quang Ngọc
Con trai, cậu ta lạnh lùng vậy thôi nhưng rất tốt đó!
Lê Quang Hùng
Con mong là vậy...
Nói rồi, Hùng bỏ vào phòng. Cậu lại khóc, khóc rất nhiều. Chưa cưới nhưng cậu đã bị chồng tương lai đối xử như vậy. Tại sao cuộc đời cậu lại trớ trêu vậy chứ?
Cậu lấy chiếc điện thoại của mình và nhìn ảnh Dương. Dòng tin nhắn cuối cậu nhắn cho y cách đây sáu tháng vẫn còn: "Hãy thành công trên con đường sự nghiệp của anh. Em luôn yêu anh, chờ em nhé!". Cậu thầm trách mình vì đã không giữ lời.
Cả đêm đó, cậu lại khóc và tự hứa rằng bản thân phải mạnh mẽ sau khi về nhà người ta và đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc.
Rồi ngày định mệnh ấy đã đến…
Comments
Mai Phương
đã từng là cái thuyền từ mấy năm trước của tôi
2025-05-27
1
Mai Phương
má ơi solhung của tuiiii
2025-05-27
1
🐰🐢
Nghi Trí Son quá bây ơi=))
2025-05-24
1