Chớp Nhoáng

"Ngày đó, những lời hứa ngọt ngào vang lên trong nắng, ánh mắt anh như chở cả bầu trời dịu dàng. Anh từng nói sẽ yêu em hết mình, sẽ không bao giờ buông tay. Em đã tin, bằng tất cả sự ngây thơ và trái tim trong sáng nhất của mình. Nhưng rồi… thời gian trôi, lời hứa hóa thành dao nhọn, quay lại đâm vào chính trái tim em — trái tim vẫn còn khờ dại chờ mong một điều không còn tồn tại. Anh đã đổi thay, hoặc có lẽ… anh chưa từng thật lòng. Còn em, vẫn ở đây, giữ tình yêu ấy một cách đơn độc, từng ngày một mình mang vác nỗi đau mà chẳng ai hay."
.
Bống
Bống
Mợ Hai, Mợ xuống đây mần chi??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mợ xuống phụ mọi người nè
Dì năm
Dì năm
Thôi thôi, mợ đi lên nhà đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ở đây có cái gì con phụ được mọi người không ta
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Để con lặt rau nhen
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hay để con quét bếp cho
Dì năm
Dì năm
Mợ Hai ngồi một chỗ là mừng rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ngồi một chỗ là sanh bệnh đó năm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// cầm lấy rổ rau//
Bống
Bống
// dật lại // mợ ngồi đây nè , nãy mợ hứa vẽ tranh cho con với mọi người xem mà
Bống
Bống
Mợ vẽ đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ờ ha , để mợ lên lấy giá vẽ
Bống
Bống
Cái giá nó nặng giữ lắm á mợ , để con kêu thằng tý rồi con với nó đi lấy nhen
Bống
Bống
Anh Tý đâu rồi năm !??
Dì năm
Dì năm
Nó đang ở sau bếp chẽ củi đó
Bống
Bống
// chạy ra sau bếp //
Tý
Sao em ra đây, ngoài này nắng lắm
Tý
Em vô trong đi
Bống
Bống
Mợ Hai kêu anh á
Tý
Ui chết, Mợ kêu gì anh vậy
Bống
Bống
Lên lấy cho mợ cái giá vẽ với ít màu, mợ vẽ cho mình coi á
Tý
Vậy đi, lên anh lấy cho
.
.
Bống
Bống
Tới rồi, tới rồi// cầm mấy cây cọ chạy lại//
Tý
// bê giá vẽ theo sau// Dạ của mợ đây
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mợ cảm ơn nha
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// ngồi gần giá vẽ//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Uuuuu , vẽ ạ
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ánh xem nữa // chạy lại//
Choang
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
// làm đổ bát nước vào áo em //
Dì năm
Dì năm
Dì năm
Dì năm
Ánh ơi , nghịch quá đấy
Tý
Mợ Hai đừng trách cái Ánh nha mợ
Bống
Bống
Mợ đừng phạt mà tội con nhỏ nha mợ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// bế sốc con bé lên // Em bé nhà ai mà dễ thương quá vậy
Dì năm
Dì năm
// thở phào nhẹ nhõm//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Mợ vẽ ạ, mợ cho con xem nữa // áp hai tay lên má em //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Rồi rồi, em ngồi đây xem mợ vẽ nhen
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Mợ bồng con được không mợ // áp vào người em + ôm chặt //
Tý
Nào , đi ra đây đi
Tý
Đừng quậy mợ nữa
Bống
Bống
Mày đi ra đi , Lát sai quấy gì là không ai cứu được đâu đó
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Dạ // xụ mặt//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Thôi thôi mà , con ngồi đây mợ bồng con vẽ
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Dạ mợ
20phút sau
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Đẹp quá mợ ơi!
Dì năm
Dì năm
Mợ vẽ đẹp thật đó
Bống
Bống
Mà người trong bức tranh là ai vậy ạ??
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Cô bé trong tranh là mợ phải không ạ // chỉ vô bức tranh//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ừm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Là mợ đó
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Vậy đây là cậu Hai sao // nghiêng đầu hỏi//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Dì năm
Dì năm
// bế cái ánh lại//
Dì năm
Dì năm
// đánh con bé một cái // Ra quét sân với cái nấm kìa
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
// chạy ra ngoài// Hứ! Năm xấu quá à
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//trầm ngâm nhìn bức tranh//
Trong tranh
Ánh nắng chiều nhè nhẹ phủ lên lụa vàng óng ánh của cậu bé, bóng lưng nhỏ bé cùng chiếc diều bay vút giữa trời quê. Bên cạnh, cô bé tóc hai chùm nhẹ nhàng khẽ nâng nhành hoa dại, như mang cả hương đồng gió nội vào từng bước chân mộc mạc.
.
Bống
Bống
Tại cái Ánh hết, mợ đừng buồn ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mợ không sao
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mà cái Ánh còn bé quá, sao đã phải vô đây mần công rồi
Tý
Do ba cái Ánh nợ tiền ông Hội Đồng nên phải bán nó vô đây trả nợ
Tý
Dì năm là người nuôi nấng con bé suất mấy năm nay đó mợ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Con bé đẹp thật , không hiểu sao cứu nhìn thấy nó
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Mợ lại như nhìn thấy chính mình vậy
.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// treo bức tranh lên tường//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Ây, quên mất cái trâm cài dưới bếp rồi// chạy xuống bếp//
.
Cô vừa đi thì hắn trở về
Hắn đứng im trước bức tranh treo trên tường, ánh mắt dõi theo từng nét vẽ quen thuộc. Ký ức ùa về – những ngày thơ bé bên nhau, những tiếng cười ngây ngô và tình cảm trong trẻo từng có. Lòng anh chùng xuống, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn hiện hữu trong khoảnh khắc đó. Rồi, như một phản ứng đầy giằng xé, anh bất chợt xé toạc bức tranh, những mảnh giấy rơi rụng lả tả trên nền nhà, như chính những ký ức ngày cũ đang vụn vỡ trong tim.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// bước vào//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// sững người// Cậu-..Cậu Hai à
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// cúi xuống lụm từng mảnh giấy//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// ôm lấy nó trong lòng//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// rơi nước mắt //
Những mảnh giấy – từng nét vẽ, từng ký ức của họ – giờ đây vụn vỡ tan tành trước mắt. Cúi xuống, cô nhẹ nhàng nhặt từng mảnh, tay run run ôm lấy chúng như ôm giữ cả một phần linh hồn đang rạn nứt. Nước mắt lăn dài trên gò má, ánh mắt ngước lên nhìn anh, đẫm lệ nhưng không nói nên lời, chất chứa trong đó cả nỗi đau, sự tổn thương cùng niềm khao khát được yêu thương và thấu hiểu.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Sao anh lại tàn nhẫn như thế chứ -Hức~..hứ~…c
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
// cánh tay dơ ra như muốn an ủi nhưng dừng lại lơ lửng giữa không trung//
Từ lúc đó đến tận tối muộn vẫn ngồi đó , cô ngồi xuống cố gắn lại từng mảnh giấy vụn
Còn hắn
Không một lời hỏi thăm, biền biệt đến giờ cơm
Ông Hội Đồng Hoàng
Ông Hội Đồng Hoàng
Vợ mày đâu rồi
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Làm sao con biết được chứ
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Gọi vợ ra ăn cơm đi
Bà Hội Đồng Hoàng
Bà Hội Đồng Hoàng
Từ giờ đến tuần sau mà không dỗ dành con bé thì đừng trách
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Dạ // trở lại phòng//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ra ăn-…
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// gục trên bàn với những mảnh giấy chưa dán thành hình//
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
// vỗ người em // có ăn cơm tối không!?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// giật mình tỉnh dậy// Dạ-..dạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em không ăn đâu
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Còn tranh chư-…
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
// bế vác em lên // em phải ăn mới có sức mà chịu được tao rõ chưa
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
// đặt em xuống bàn// ngồi ăn tối đi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
* hối lỗi sao *
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
// gắp cho em // em ăn cái này đi , lát tao đưa em ra ngoài chơi nhé
Ông Hội Đồng Hoàng
Ông Hội Đồng Hoàng
Bớt bớt đi , ăn cơm đi // gắp đồ ăn cho bà HĐ//
.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nay anh sao vậy !? Hối lỗi rồi à
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
// trèo lên giường cạnh em // tao xin em cái này được không
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh xin gì nào!?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tao lấy thêm người khác được chứ, ý em sao
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
——-
Hot

Comments

Emiupuppy

Emiupuppy

Ông lấy thì cứ lấy còn em lấy puppy

2025-05-24

3

ղօɾα (黎金玉)

ղօɾα (黎金玉)

thời xưa thì từ "ta" nên đổi thành từ "đa"(theo ykr của tui thôi nhe)

2025-05-28

0

Mie🐰

Mie🐰

ê t phái cái kỉu xưng hô này nha kỉu nó tổng tài mà nó Việt Nam mà nó Nhật Bản mà nó Hàn Quốc...

2025-05-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play