Mợ Hai Nhà Họ Hoàng [ Coolpy] [Coolkid X Puppy ]
Lạnh Tanh
Phủ nhà họ Hoàng đỏ rực một góc trời. Đèn lồng treo cao, pháo nổ giòn tan, sắc đỏ trải dài từ cổng lớn đến tận sân trong như muốn nuốt trọn cả buổi chiều vàng năm 1970. Người người tấp nập, kẻ hầu người hạ chạy qua chạy lại như mắc cửi, còn giữa sân, tấm thảm nhung đỏ dẫn lối vào một cuộc hôn nhân mà cả vùng đều nhắc tới: lễ thành hôn của cậu cả Hoàng Lê Bảo Minh – người thừa kế duy nhất của dòng họ lừng lẫy – với cô con gái út nhà ông hội đồng Nguyễn, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc – một bông hoa kín đáo, đẹp đến nao lòng.
Cô và anh ngồi cạnh nhau , trái với sự hưng phấn và gương mặt rạng ngời với những nụ cười không ngớt của cô là cái ánh mắt lạnh tanh sắc lịm mỗi khi nhìn người qua lại trong phủ của hắn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh sao vậy , nay là ngày thành hôn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh không vui sao!? // nghiêng đầu hỏi + nắm lấy cánh tay anh//
Hoàng Lê Bảo Minh
// nhìn xuống tay cô đang nắm chặt lấy mình//
Hoàng Lê Bảo Minh
// ánh mắt lạnh tanh //
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// rùng mình rút tay lại //
******
Từ thuở còn mới lớn ,Bảo Ngọc và Bảo Minh đã là đôi bạn thanh mai trúc mã. Họ lớn lên bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, từng thề nguyền sẽ nên duyên vợ chồng khi trưởng thành. Với Ngọc, lời hứa năm xưa như một khắc ghi không thể phai mờ trong trái tim. Cô yêu Minh bằng tất cả sự chân thành và mộng tưởng đẹp đẽ của một thiếu nữ mới lớn.
Nhưng thời gian trôi, lòng người thay đổi
Đến ngày trọng đại, hôn lễ được tổ chức long trọng tại phủ Hội đồng Hoàng. Người ta tưởng rằng đó là kết quả viên mãn của mối tình năm xưa. Nhưng chỉ có Ngọc là tin như vậy. Bởi Bảo Minh - chồng cô - không còn là chàng trai năm nào. Anh cưới cô không phải vì tình yêu, mà là sự sắp đặt của gia tộc, một sự gượng ép không cách nào khước từ. Trái tim anh hướng về nơi khác, còn bên cạnh Ngọc chỉ là cái bóng lạnh lùng và xa cách.
Trong ngày đại hôn, giữa muôn lời chúc phúc và tiếng pháo rộn ràng, Bảo Ngọc cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ người chồng đầu ấp tay gối. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô đã là **mợ Hai của nhà Hội đồng Hoàng**, là danh phận mà bao người ngưỡng vọng — nhưng cũng là khởi đầu cho những ngày dài cô đơn trong chính cuộc sống của mình sau này
Trong đêm tân hôn, cô ngồi trong phòng với chiếc khăn voăn trùm đầu , ngoan ngoãn ngồi đợi anh vào
Cánh cửa phòng mở ra , cuối cùng anh cũng quay lại . Trên người phảng phất mùi rượu, anh tiến lại gần , lấy tay nâng nhẹ cằm Ngọc và ngắm nhìn nó
Hoàng Lê Bảo Minh
// tát cô//
Hoàng Lê Bảo Minh
Tại sao lại là cô chứ!?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
// ôm mặt quay qua nhìn anh //
Hoàng Lê Bảo Minh
Dù có chết thì cả đời này tôi cũng sẽ không yêu cô, mợ Hai thì có sao chứ
Hoàng Lê Bảo Minh
Sau này tôi sẽ lấy người khác rồi đá cô ra khỏi phủ này// chỉ tay ra ngoài //
Hoàng Lê Bảo Minh
// quay đầu bỏ đi ///
Comments
SE cầm súng ống nhắm bắn t/g
shop mấy điểm văn khai mau để nhận sự khoan hồng của pháp luật
2025-05-28
1
Nhân mã ko red Flag
hăi khổ thân mấy ng ko bt sự thật mk là mk thấy mk dối lòng quá
2025-05-23
1
underdogs 2
đọc là thấy ứa gan rồi nhe mày
2025-05-22
1