| Caprhy | Trang Giấy Máu
Văn Chương 2. Nét Đẹp
-" Bọn chúng đáng phải chết! "-
-" Được rồi, em hiểu mà "-
Nguyễn Quang Anh
* Sao không bị gì vậy ta..*
//mở khẽ mắt//
cân all
? : ' Nhóc nhỏ? '
//cất tiếng//
Nguyễn Quang Anh
' Ông anh không gi.ết tui hả? '
cân all
?: ' Muốn lắm hay gì mà trả treo '
Nguyễn Quang Anh
' Ơ ờ.. '
# | Nhóc nhỏ ngơ ngác hoá thân Bóng khờ suy nghĩ, thân kia thở dài rồi bắt đầu giới thiệu bản thân một tí... | #
Hoàng Đức Duy
' Tôi là Hoàng Đức Duy, cái tên trong cuốn sách xàm xàm mà bà hồi sáng đọc cho cậu nghe đấy '
//xoay cái dao//
Nguyễn Quang Anh
' ực.. '
//nuốt nước bọt//
Nguyễn Quang Anh
' T-Tôi tên Nguyễn Quang Anh '
Hoàng Đức Duy
' Tên đẹp đấy nhóc '
Nguyễn Quang Anh
' Năm nay 22 tuổi... '
Hoàng Đức Duy
' Tuổi tôi không tiện nói cậu vẫn hiểu nhỉ? '
Nguyễn Quang Anh
' Ờ ờ... '
Nguyễn Quang Anh
* Đuj moẹ gặp phải thứ gì vậy trời.. *
Hoàng Đức Duy
* Chậc- gần hết mưa rồi! *
Hoàng Đức Duy
' Lần sau lại gặp, hôm nay tôi tha cho nhóc '
Hoàng Đức Duy
//biến mất//
Nguyễn Quang Anh
' Ơ ủa.. '
Nguyễn Quang Anh
' Không sao không sao, không bị gi.ết là được '
Nguyễn Quang Anh
//cong dò bỏ chạy//
# | Vừa bước vào nhà nhóc liền thở hổn hển mà buông cây dù thấm nước ngoài xuống, vừa thở vừa ngước mặt lên đập vào mặt nhóc là Bà Nguyễn đang nhìn chằm chằm nhóc ấy... | #
Nguyễn Quang Anh
' Hề hề.. má.. '
//ngước lên rồi cười trừ//
Bà Nguyễn
' Con hay lắm! '
Bà Nguyễn
' Dám ra ngoài vào lúc trời mưa to như thế này '
//mỉm cười hiền từ//
Bà Nguyễn
' Thật sự rất gan '
Nguyễn Quang Anh
' Má ơi tha connn '
Nguyễn Quang Anh
//quỳ ở gần sofa//
Bà Nguyễn
' Ở đây cho tới khi hối lỗi '
//đi xuống bếp//
Nguyễn Quang Anh
' hic..hic *thật oan ức* '
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ngoài cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh
' What.. what! '
//giật mình khi nhìn ngoài cửa sổ//
# | Trước mắt nhóc là cái tên hồi nãy, hắn đứng đấy gõ gõ vào cửa kính đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nhóc...
| Thân hình dính máu lạnh tanh tanh, đôi tay trắng lạnh chạm nhẹ vào kính cửa sổ tay còn lại cầm con dao gọt trái cây dính máu...
| Cao cao nhìn bên ngoài chưa hết mưa nhưng nó không còn mạnh như trước giống như có thể dừng bất cứ lúc nào, hắn gõ rồi dừng lại cười cười đầy ma mị rồi biến mất... | #
Nguyễn Quang Anh
' C-cái.. quái...! '
//không tin vào mắt//
Nguyễn Quang Anh
* K-không phải anh ta đã tha cho mình rồi sao.. *
Nguyễn Quang Anh
* L-lỡ..đâu...! *
Bà Nguyễn
' Quang Anh? '
//đi ra//
Nguyễn Quang Anh
' Má!... '
Bà Nguyễn
' Con sao vậy? '
Nguyễn Quang Anh
' Hồi nãy.. * có nên nói không... * '
Bà Nguyễn
' Có chuyện gì sao! '
//lo lắng chạy lại kiểm tra//
Nguyễn Quang Anh
' C-con hơi mệt.. '
Bà Nguyễn
' Vậy con lên phòng nằm đi '
//đỡ em//
Nguyễn Quang Anh
' Vâng má! '
//đi lên phòng//
Nguyễn Quang Anh
//lật sách đọc//
# | Nhóc nhỏ đang ngồi trên bàn lật từng trang sách đọc để giảm chán, trên bàn còn có mấy quyển nữa nhưng có vẻ đã đọc xong...
| Nhóc vẫn còn tiếng lách đách của giọt mưa rơi xuống mái hiên nghe cũng khá chill thư giãn đầu óc của nhóc nhỏ, ánh đèn vàng nhẹ chiếu vào những dòng chữ trong sách...
| Đang đọc sách nhóc liền cảm nhận được một cơn lành lạnh phía sau lưng, nhóc liền sợ hãi mà nói khẽ... | #
Nguyễn Quang Anh
' Ôi.. tôi xin anh đó Duy... '
//khóc ròng//
Hoàng Đức Duy
' Hửm? nhận ra tôi à? '
Nguyễn Quang Anh
' Chỉ có anh làm vậy chứ còn ai nữa hả? '
//bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
' Hết mưa rồi sao anh kh- '
Hoàng Đức Duy
' Mưa tạnh hẳn tôi mới biến mất vào lại trong cuốn sách '
//nói với giọng bình thản//
Nguyễn Quang Anh
' Vậy ý anh là..? '
Hoàng Đức Duy
' Tôi ở đây đến khi nào hết mưa thôi '
Hoàng Đức Duy
' Ai biểu cậu là người thả tôi ra làm gì '
//thoát ẩn ngồi trên bàn nhóc//
Nguyễn Quang Anh
' T-tôi thả anh ra hồi nào! '
//hơi giật mình//
Hoàng Đức Duy
' Không phải hồi sáng nhóc bảo chán? Thế nên nhóc mới kêu má nhóc kể về tôi sao? '
Nguyễn Quang Anh
' Sao anh biết được! '
Hoàng Đức Duy
' Ha- là người được chọn nên phải biết '
Hoàng Đức Duy
' Còn nữa.. '
Nguyễn Quang Anh
' C-còn gì? '
//hơi hóng chuyện//
Hoàng Đức Duy
' Nhà nhóc đang sống là nơi tôi chế.t '
Nguyễn Quang Anh
' Anh nói cái quái gì vậy! '
//hét lên//
Hoàng Đức Duy
' Nói sự thật thôi '
Hoàng Đức Duy
//nâng cầm nhóc lên//
Hoàng Đức Duy
' Tôi nói rồi nơi này thuộc quyền sở hữu của tôi '
Nguyễn Quang Anh
' Tôi tin anh bằng cách nào? '
Hoàng Đức Duy
//lấy một cuốn sách//
' Đọc đi nhóc '
Nguyễn Quang Anh
//cầm lấy//
' Cái này là gì? '
Hoàng Đức Duy
' Hơ- đọc đi rồi biết '
Nguyễn Quang Anh
//lật từng trang sách rồi đọc//
# | Nhóc lật nhẹ các trang sách cũ kĩ có thể thấy cả bụi, tờ giấy bị ố vàng theo năm tháng nhìn vào có thể bị đống bụi chỉ cần phủi nhẹ bụi đã bay ra khỏi rồi...
| Nhóc chăm chú đọc từng trang giấy nhìn kĩ các dòng chữ cũng có phần phai nhoà đọc kĩ đúng là có thông tin của hắn thiệt thế là nhóc cứ chăm chú nhìn...
| Còn hắn thì ngồi trên bàn nhìn nhóc nhỏ đọc mà thấy buồn cười đã lâu rồi hắn chưa thoải mái dễ chịu như giờ, lúc chưa gặp nhóc hắn chỉ có chém gi.ết giờ chắc nhóc nhỏ này là ngoại lệ rồi... | #
Hoàng Đức Duy
' Đọc xong chưa nhóc? '
Nguyễn Quang Anh
' R-rồi ạ '
Hoàng Đức Duy
' Thấy thế nào? đúng như lời tôi nói không? '
Nguyễn Quang Anh
' Đúng là vậy.. '
//nhẹ nhàng đống cuốn sách lại//
Hoàng Đức Duy
' Hừmm... '
//liếc mắt ra ngoài cửa sổ//
# | Bên ngoài cũng dần tạnh hẳn, mây đen dần vơi đi bầu trời xanh đang tới, hắn thấy thời gian không còn nhiều nên dặn dò nhóc thêm vài thứ... | #
Hoàng Đức Duy
' Tôi phải đi rồi '
//nhìn lại nhóc//
Hoàng Đức Duy
' Tôi không biết khi nào gặp lại nhóc '
Hoàng Đức Duy
' Nhưng nhóc là người đầu tiên mà tôi không ra tay gi.ết đấy! '
Hoàng Đức Duy
' Tạm biệt nhóc! '
//biến mất//
# | Bầu trời xanh đã chiếm lĩnh quãng trời như đã thắng được một trận chiến lớn, chim đậu trên cành cây những chiếc lá xanh thấm đẫm nước...
| Người dân cũng đã bắt đầu ra ngoài, đường xá có những vũng nước lớn nhỏ xen kẽ bầu trời không khí cũng thoáng đãng hơn bao giờ hết...
| Còn hắn thì phải đi vào lại cuốn sách, hắn chẳng thể nhìn thấy những không khí ấy chẳng thể cảm nhận được như lúc sống nữa...
| Nhóc nhỏ thấy vậy cũng tiếc cho hắn nhưng nghe những lời vừa nãy hắn nói nhóc ngẫm nghĩ... | #
Nguyễn Quang Anh
' Chưa có ngoại lệ luôn sao.. '
//suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
' V-vậy mình là người đầu tiên á? '
Nguyễn Quang Anh
' é hehehe '
Nguyễn Quang Anh
' Dù sao thì cũng được.. '
Lamoon mãi keo🐑
ờ hết rồii
Lamoon mãi keo🐑
Thật ra là nó có tận 2 chap lận
Lamoon mãi keo🐑
Nên là thức viết nốt chap còn lại
Lamoon mãi keo🐑
Bị gank quá mà mình kệ..
Comments
CayNieg
từ truyện của Yanghae qua đây ủng hộ nè😺
2025-06-03
1
꩜ .ᐟᴡ‘ᴄʜᴏɴɴ ⌗ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
khoan, nội này bnhieu tuổi =)))))
2025-06-16
1
꩜ .ᐟᴡ‘ᴄʜᴏɴɴ ⌗ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
đù ngầu, ảnh chơi dao kìa =)))) thay vì xoay bút, xoay mic, anh đây chọn xoay dao cho nó hiphop
2025-06-16
1