| Caprhy | Trang Giấy Máu
Văn Chương 3. Lời Than
- " Cuối cùng tôi là người bị Bỏ Rơi.. " -
- " Còn em mà đừng buồn nhé " -
# | Chiếc bút nhẹ di chuyển trên không bàn tay nhỏ bé cầm lấy, viết nhẹ vào mặt tờ đã cũ tà phai màu từ lâu tay nhỏ viết không ngừng như chẳng muốn dừng lại mạnh mẽ nhưng thật dịu dàng...
| Tiếng gõ nhẹ phát lên, bàn tay nhỏ dừng lại nhìn vào tờ giấy ấy mà nheo mắt lắng nghe kĩ từng tiếng động trong căn phòng... | #
Bà Nguyễn
' Trai ra ăn cơm thôi! '
//mở cửa bước vào//
Nguyễn Quang Anh
' hừmm... '
//suy nghĩ gì đó//
Nguyễn Quang Anh
' Má ra trước đi con sẽ xuống sau '
//quay lại nhìn Bà//
Bà Nguyễn
' Được! Nhớ là nhanh lên đấy '
//nói rồi đi ra//
Nguyễn Quang Anh
' Thật mong có mưa để gặp lại anh ghê '
//nhìn vào cuốn sách//
Nguyễn Quang Anh
//gấp lại cuốn sách rồi đứng dậy đi xuống nhà//
# | Thân ảnh nhỏ từng bước đi trên hành lang bước qua từng căn phòng không cao sang nhưng đủ toát lên vẻ huyền quý và lịch lãm...
| Căn phòng của nhóc được xếp gần cuối vì nhóc thích sự yên tĩnh và không bị quấy rầy nên đi từ phòng xuống nhà có vẻ hơi chậm một tí...
| Trên đường đi nhóc cứ nghĩ tới hắn một tên có vẻ là sát nhân nhưng lại có quá khứ khá đớn, chỉ vì ganh ghét về nhan sắc thôi ư? Hay còn cái gì khác... | #
Nguyễn Quang Anh
' Con xuống rồi má! '
//bước vào bếp//
Bà Nguyễn
//nhìn rồi kéo ghế ra cho nhóc//
' Ngồi xuống ăn đi '
Nguyễn Quang Anh
' Vâng ạ! '
//ngồi xuống//
# | Trong bữa dù không ai nói câu nào nhưng vẫn ấm áp nhẹ nhàng và cử chỉ tinh tế, bữa cơm đầy đủ những chất để con người bổ sung vào cơ thể...
| Nhóc trong bữa cứ nghĩ tới hắn một người được gọi là truyền thuyết? Hắn là một sát nhân luôn gi.ết người chả nhân nhượng hàng trăm năm qua...
| Cuốn sách đó không phải thuộc loại cuốn sách bình thường mà đó là cuốn sách triệu hồi những tên khát máu những tên được các thế hệ trước truyền lại là một cách khác...
| Phải chăng mình có thể thử nghiệm một lần nữa? Một lần để khẳng định đó là một cuốn sách để triệu hồi. Nhưng mình lấy gì để phóng ấn lại khi tên đó được triệu hồi đây?... | #
# | Sau bữa ăn ai về phòng nấy mỗi người một không gian riêng, nhóc thì lại về phòng tìm hiểu cuốn sách đó lật đi lật lại các trang giấy phai vàng mà chán nản... | #
Nguyễn Quang Anh
' Oaa chán thiệt sự.. '
Nguyễn Quang Anh
' Nếu như mình có thể nói chuyện với nhau ha '
//nhìn hắn đang trong tờ giấy//
Nguyễn Quang Anh
//liếc qua ngoài cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh
' Chuyện gì vậy? '
Hoàng Đức Duy
( Này nhóc )
Nguyễn Quang Anh
' Ai gọi đó? '
//nhìn quanh//
Hoàng Đức Duy
( Đồ ngốc nhà nhóc! Đức Duy đây )
Nguyễn Quang Anh
' Uể?? '
//nhìn vào cuốn sách//
Nguyễn Quang Anh
' Là anh đó hảa? '
Hoàng Đức Duy
( Ai trong đây nữa? )
Nguyễn Quang Anh
' Mà sao anh có thể nói được vậy '
Hoàng Đức Duy
( Một khi giao tiếp với kẻ ngoài như nhóc thì duyên đã gắng vào rồi )
Hoàng Đức Duy
( Bây giờ dù có ngoài hay trong sách tôi đều biết nhóc đang và nghĩ cái gì )
Nguyễn Quang Anh
' Vậy hả, thế thì tôi có người nói chuyện cũng rồi '
//cười//
Hoàng Đức Duy
( Tùy nữa chứ không phải lúc nào tôi cũng có thể nghe thấy tiếng nhóc nói đâu )
Hoàng Đức Duy
( Sóng trong đây hơi yếu )
Nguyễn Quang Anh
' Ủa mà cho tôi hỏi là nếu như vậy thì những tên khác trong truyền thuyết dân gian có ra ngoài được không? '
Hoàng Đức Duy
( Chỉ khi nhóc đọc câu chuyện đó ra thì sẽ triệu hồi được giống như cách má của nhóc đã triệu hồi tôi )
Hoàng Đức Duy
( Có thể tùy vào trường hợp nhóc quyết định hay không )
Nguyễn Quang Anh
' Nhưng tôi triệu hồi rồi thì làm sao để phong ấn lại? '
Hoàng Đức Duy
( Nhóc có thể đánh bại hay gi.ết nó )
Nguyễn Quang Anh
' Gi.ết á? '
Hoàng Đức Duy
( Gi.ết tức là đập tan được linh hồn của nó vào trong lại cuốn sách )
Hoàng Đức Duy
( Không đau nhưng rất khó chịu đa phần chẳng ít ai biết đến )
Nguyễn Quang Anh
' Vậy tối nay tôi sẽ thử! '
Hoàng Đức Duy
( Đừng dại nhóc nhỏ )
Hoàng Đức Duy
( Đây không phải là trò đùa mà nhóc có thể chơi đâu )
Nguyễn Quang Anh
' Tại sao... '
Hoàng Đức Duy
( Rất nguy hiểm )
Hoàng Đức Duy
( Bọn ta trong cuốn sách này luôn phải đấu đá nhau để dành quyền )
Hoàng Đức Duy
( Hiện tại tôi là kẻ nắm tạm thời nhưng không phải mạnh nhất )
Hoàng Đức Duy
( Một khi nhóc đã quyết định triệu hồi 1 tên thì nó sẽ lâm le mà gi.ết nhóc )
Hoàng Đức Duy
( Kéo nhóc vào cuốn sách để thay thế nó )
Hoàng Đức Duy
( Nên tôi chỉ khuyên nhóc hãy nghĩ kĩ rồi làm đừng dại mà nghịch ngu )
Nguyễn Quang Anh
' Nhưng vì sao anh lại gi.ết người? '
# | Giọng nói của hắn không vang lên nữa như thể để nhóc biết hắn không muốn trả lời càng không muốn nói ra vì hắn chưa tin nhóc hoàn toàn... | #
Nguyễn Quang Anh
' Oke! Tôi không cần anh trả lời cũng được '
Hoàng Đức Duy
( Vì tôi muốn trả thù bọn nó )
Hoàng Đức Duy
( Tên đó đâ.m tôi, tôi đau lắm tôi gào thét nhưng mưa rồi chẳng ai nghe )
Hoàng Đức Duy
( Tôi van xin nhưng tên đó chẳng dừng lại )
Hoàng Đức Duy
( Tôi căm hận tên đó, tôi chỉ muốn tìm tên đó trả thù nhưng suốt mấy trăm năm qua tôi chẳng tìm được tên đó )
Hoàng Đức Duy
( Dù có xuất hiện ở bao nhiêu ngôi làng nào, gi.ết bao nhiêu thằng đự.c thì vẫn không tìm được hắn ta )
Nguyễn Quang Anh
' Vậy thì anh không bỏ cuộc à? '
Hoàng Đức Duy
( Không, chừng nào tôi tìm được thì mới kết thúc cuộc đời của tôi )
Hoàng Đức Duy
( Tôi nhiều lần muốn siêu thoát cho xong nhưng- )
\\Bị cắt ngang\\
Nguyễn Quang Anh
' Đức Duyy! '
//gọi hắn//
# | Chẳng có tiếng nói nào được phát ra nữa, không có lời đáp lại chỉ có tiếng im lặng cứ vang vẳng trong căn phòng đấy...
| Nhóc cố gắng gọi hắn nhưng chẳng được đâu dường như hắn đang bị một thế lực nào đó chặn lại để không kể tiếp nữa, nhóc đành bỏ cuộc mà ngã người ra sau...
| Im lặng mà nhắm mắt suy nghĩ những lời của hắn nói lúc nãy, có vẻ hắn cũng bất lực lắm nhưng chẳng biết làm sao... | #
Nguyễn Quang Anh
* Nên giúp anh ta không nhỉ..? *
Nguyễn Quang Anh
* Nhưng đã trôi qua mấy trăm năm rồi chắc gì tên kia còn sống *
Nguyễn Quang Anh
* Làm sao giờ nhỉ? *
Nguyễn Quang Anh
* Nhưng mà mục đích chính của mình là khẳng định cuốn sách này! *
Nguyễn Quang Anh
* Ráng đợi tôi Đức Duy! *
# | Tối là giờ người dân ít hoạt động nhất, con đường khá vắng vẻ, bầu trời mang vẻ đen hiện hữu những ngôi sao nhỏ ở trên trời...
| Nhóc tì cầm lấy cuốn sách lén la lén lút như một tên ăn trộm mà đi ra ngoài sân sau...
| Ra tới nhóc liền cầm cuốn sách đọc từng cách triệu hồi nó, sau đó nhóc liền thực hiện theo... | #
Nguyễn Quang Anh
* Ủa? Có gì đâu nhỉ? *
Nguyễn Quang Anh
* Hay chỉ có mình anh ta ra ngoài được thôi ta.. *
//đứng suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
* Chán ghê.. *
Nguyễn Quang Anh
' Hở? '
//quay đầu sang một bên//
Nguyễn Quang Anh
' Có gì đâu trời? '
//quay đầu lại//
# | Vừa quay mặt lại thì mắt chạm mắt với một tên cao m2, thân rướm cả máu trong rất ghê khuôn mặt biến dạng một nửa trong muốn ói vậy...
| Nhóc liền giật mình, nghĩ cứ tưởng không được mà ai ngờ được phết... | #
Nguyễn Quang Anh
' Ồ.. waoo '
//gượng cười//
cân all
Linh hồn: ' Cảm ơn vì đã thả ta ra ngoài~ '
cân all
Linh hồn: ' Cuối cùng cũng tự do rồi! '
cân all
Linh hồn: ' Nhưng điều cuối cùng mà ta có thể làm nữa '
cân all
Linh hồn: ' Đó là nhốt ngươi vào cuốn sách đấy! '
Nguyễn Quang Anh
' K-khoan..! Không được! '
Nguyễn Quang Anh
' Ch.ó chết..! '
cân all
Linh hồn: ' Ngoan ngoãn đi! '
//bay lại tính bắt//
Nguyễn Quang Anh
//nhắm mắt//
cân all
?: ' Làm cái con m.ẹ gì thế hả tên đần! '
//chặng lại bằng dao//
cân all
Linh hồn: ' M-mày!.. '
Lamoon mãi keo🐑
Mang màu sắc xanh
Lamoon mãi keo🐑
Xin chào các cô dì chú bác đang đọc truyện
Lamoon mãi keo🐑
Chúc 1/6 muộn vui vẻ
Comments
Yanghae𐙚
Nạp 4g 5g cho ảnh đi
2025-06-04
6
꩜ .ᐟᴡ‘ᴄʜᴏɴɴ ⌗ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
trời đất ai bê cái cục wifi cho ổng đi =))))
2025-06-16
1
꩜ .ᐟᴡ‘ᴄʜᴏɴɴ ⌗ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Cắt đúng lúc ghê hen =)))))
2025-06-16
1