Rời Bỏ Anh Hoá Ra Là Chuyện Tốt

Rời Bỏ Anh Hoá Ra Là Chuyện Tốt

Chương 01

1.theo ngôi kể của nhân vật Trương Tuệ
hơn 3 năm trước tôi và Quách Thiếu gặp gỡ tại công ty tôi thực tập
trong một bữa tiệc ăn mừng tôi được các anh chị trong công ty mời tham dự, sau khi cuộc vui tan những bóng người ở bữa tiệc bắt đầu vơi dần
chỉ còn tôi và một vài người chức cao mà tôi chưa có cơ hội được tiếp xúc
lúc ấy tôi lấy hết can đảm đến và chào hỏi các vị tiền bối, sau hôm đó tôi được nhận vào công ty với vị trí thư ký của Thiếu tổng, chính là Quách Thiếu
anh và tôi bắt đầu phát sinh những thứ ngoài công việc, và rồi tôi có thai. Cũng may mắn rằng Quách Thiếu không phải người cặn bã, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói "mai cưới". Việc tôi có thai không hiểu ai đã truyền đến tai cha mẹ tôi, một gia đình gia giáo cha tôi biết tôi đã ăn cơm trước kẻng liền từ mặt đứa con này.
lúc ấy tôi hoàn toàn trao thân gửi phận nép mình bên vai anh
-cạch-
tiếng mở cửa
Trương Tuệ đương ngồi thất thần nhìn bàn cơm cất công chuẩn bị từ tối
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//bước vào//
Trương Tuệ
Trương Tuệ
//vội đứng dậy// ah sao anh về khuya vậy
Trương Tuệ
Trương Tuệ
em nhắn tin gọi điện không được
Trương Tuệ
Trương Tuệ
sợ anh gặp phải chuyện gì rồi
cô vừa nói vừa giành cầm cặp và áo khoác của anh
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//im lặng nhìn cô//
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//chán ghét// anh bận họp
Quách Thiếu
Quách Thiếu
Bảo Bảo đâu rồi ?
Trương Tuệ
Trương Tuệ
con ngủ rồi, anh xem giờ nào còn hỏi con đâu
Trương Tuệ
Trương Tuệ
anh có đói không ? em làm món anh thích nhất này //vui vẻ//
Quách Thiếu
Quách Thiếu
anh không đói
Quách Thiếu
Quách Thiếu
em mau dọn đi
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//bỏ lên lầu//
hắn nói xong liền quay lưng đi lên lầu
bỏ mặc cô đứng như trời trồng ở đó
Trương Tuệ
Trương Tuệ
*đã kết hôn 3 năm, 3 năm không có thêm một chút tình cảm nào với mình sao ? không những không có, mà còn lạnh nhạt hơn trước đây*
Trương Tuệ
Trương Tuệ
*thôi, vì Bảo Bảo vậy*
nghĩ bụng vì con cô lặng lẽ dọn dẹp bàn bếp rồi trở về phòng
bước vào thấy chồng đang đứng ban công gọi điện cho ai đó
nụ cười trên môi hắn biến mất khi nhìn thấy cô
Quách Thiếu
Quách Thiếu
[anh gọi lại sau.]
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//vội tắt điện thoại//
Trương Tuệ
Trương Tuệ
//quay người đóng cửa, lại gần chồng//
Trương Tuệ
Trương Tuệ
anh gọi điện với ai vậy ?
Quách Thiếu
Quách Thiếu
một người bạn lâu ngày không nói chuyện
Trương Tuệ
Trương Tuệ
bạn thời đi học ạ ?
Quách Thiếu
Quách Thiếu
ừ //qua loa//
cô không nói gì thêm
kéo chăn nằm tựa đầu lên ngực hắn
.
.
sang hôm sau
08:00 AM
hắn mơ màng nhìn đến nơi phát ra ánh sáng
Quách Thiếu
Quách Thiếu
*mấy giờ rồi ? điện thoại..*
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//khua tay mò mẫm xung quanh//
không tìm thấy điện thoại của mình đâu hắn như lo sợ điều gì đó
tâm lý có chút bất ổn
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//mặc lại áo//
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//mở cửa đi xuống lầu//
thấy vợ đang ngồi ở phòng khách
tay cầm thứ gì đó
Trương Tuệ
Trương Tuệ
...
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//bước nhanh đến chỗ vợ//
Quách Thiếu
Quách Thiếu
em thấy điện thoai tôi ở xó nào không ?
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//nhìn xuống tay vợ//
là điện thoại của anh
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//vung tay giật lấy điện thoại, quát lớn//
Trương Tuệ
Trương Tuệ
/nhìn anh/
Trương Tuệ
Trương Tuệ
Giang Đình Hy là ai ?
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//chột dạ// bạn của tôi, tôi còn chưa hỏi cô sao lấy điện thoại của tôi
Quách Thiếu
Quách Thiếu
cô tra khảo cái gì ?!
hắn với cô đối diện với nhau
một bên nóng giận
một bên lại như người mất hồn
Trương Tuệ
Trương Tuệ
//ngơ ngác nhìn anh//
Trương Tuệ
Trương Tuệ
em là vợ của anh ?
Trương Tuệ
Trương Tuệ
anh nói bạn ? bạn gì sao ngày gọi điện liên lạc với nhau gần như 24/7 vậy ? em nhắn anh cả ngày anh có trả lời được câu nào không
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//im lặng một lúc//
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//quay lưng bỏ đi// chuyện của tôi không cần cô quản
hắn vừa đi thì Bảo Bảo trên lầu nói vọng xuống
cậu bé vừa nói vừa cẩn thận đặt chân xuống từng bậc thang
Quách Bảo
Quách Bảo
//tươi tắn// papa~~~
Trương Tuệ
Trương Tuệ
//nhìn thấy con vội chạy đến// bảo bảo dậy rồi
Quách Bảo
Quách Bảo
//đón lấy vòng tay mẹ// papa
Quách Thiếu
Quách Thiếu
//dừng bước//
Trương Tuệ
Trương Tuệ
/bế con đến bên chồng/
hắn nén cơn tức giận nặn ra một nụ cười hiền dịu
xoa đầu cậu nhóc
Quách Thiếu
Quách Thiếu
bảo bảo ngoan
Quách Bảo
Quách Bảo
papa hứa dẫn bảo bảo đi chơi
nghĩ một lúc
hắn nói
Quách Thiếu
Quách Thiếu
bảo bảo ngoan, papa đi công tác
Quách Thiếu
Quách Thiếu
khi nào về nhất định sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con
Quách Thiếu
Quách Thiếu
có được không
Quách Bảo
Quách Bảo
/lắc đầu liên tục, bắt đầu khóc/
Quách Bảo
Quách Bảo
bảo bảo không chịu
Quách Bảo
Quách Bảo
lần nào papa cũng thất hứa
Quách Bảo
Quách Bảo
papa là người xấu
Trương Tuệ
Trương Tuệ
/vội trách/ kìa bảo bảo không được hư
Quách Thiếu
Quách Thiếu
/khó xử/
Trương Tuệ
Trương Tuệ
mau xin lỗi papa đi
cậu nhóc không chịu
úp mặt vào vai mẹ
Trương Tuệ
Trương Tuệ
/thở dài/
Quách Thiếu
Quách Thiếu
/không nói gì thêm, nhanh chóng về phòng/
_________
______
Quách Thiếu
Quách Thiếu
/kéo vali bước xuống cầu thang định tiến thẳng ra cửa/
Trương Tuệ
Trương Tuệ
/cản/ anh đi đâu
Quách Thiếu
Quách Thiếu
công tác
Quách Thiếu
Quách Thiếu
/khẽ cau mày/ em tránh ra
Trương Tuệ
Trương Tuệ
chẳng phải mỗi lần đi công tác anh đều chuẩn bị trước sao ? giận em ư
Quách Thiếu
Quách Thiếu
/khó chịu/ công tác đột xuất
Hot

Comments

Silvia yêu app lắm🫶🏻♥️

Silvia yêu app lắm🫶🏻♥️

trời ơi... mới vô mà bà làm tui đau lòng giùm nữ chính luôn á🥹

2025-06-15

1

Hạ Nhiên

Hạ Nhiên

Wowww, truyện chat hiếm hơi tả nhiều vậy

2025-06-16

0

Hạ Nhiên

Hạ Nhiên

Ly hôn liền cho em

2025-06-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play