Sát Nhân Và Bác Sĩ [Kuro X Kira]
Chap 4
Cảnh tượng trước mắt hắn thật hỗn loạn ngôi nhà thân yêu đấy đang bị bao quanh bởi những ngọn lửa khổng lồ chúng cháy sáng rực hoà màu sắc cùng ánh hoàng hôn tiếng người dân la hét kéo nhau dập lửa ngọn lửa bập bùng ấy
Kuro
Cái...cái quái gì thế này.!?||Sững sờ||
Giọt nước mắt ứa ra phút chốc khoé mắt hắn đã ngấm lệ hắn lao đến ngôi nhà đang cháy mà gọi tên bà nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá trễ rồi bà lão đã hoà mình vào đống tro tàn để lại những hoang mang và bất ngờ của người dân
Cũng như là một nỗi buồn lớn với hắn
Ngay sau đó khoảng thời khắc hỗn loạn ấy đã để lại một dấu ấn đáng sợ cho cả ngôi làng và cũng cả sau này...-
Vào buổi đêm hôm ấy không khí quả thực nặng nề không gian yên ắng đến đáng sợ chỉ có tiếng chổi xoẹt xoẹt và tiếng két của hót rác bằng sắt đống tro tàn của ngôi nhà cũng đã được dọn dẹp người dân chuẩn bị tang lễ để tiễn bà về cõi trời ngay rạng sáng hôm sau trông mặt ai cũng rõ buồn mọi người trong làng cũng tiếc nuối vì sự ra đi của bà
Trong đó hắn có lẽ là người tổn thương nhất bản thân vốn chẳng ai trân trọng yêu thương người thân mà hắn yêu quý nhất người duy nhất cho hắn những tình thương cái ấm áp của gia đình giờ cũng bỏ hắn lại mà đi
Đôi mắt hắn lạnh đi sâu thẳm ánh mắt vô hồn đến khiếp sợ sắc mặt hắn đờ ra nhìn ngôi mộ của bà lão
Mọi người ai cũng chia buồn với hắn rồi họ cũng dần rời đi
Cuối cùng chỉ còn mỗi bóng dáng của hắn ngồi cuộn tròn ở đó hai tay đan xen dựa trên đầu gối hắn đặt cằm lên gối tay rồi khóc
Ông trời có lẽ cũng thấu hiểu nỗi đau này của hắn bầu trời trở tối lại từng giọt mưa lí tí dần đáp đất vội báo rằng trời sắp đổ nước
Từng giọt đáp xuống càng lúc càng nhiều hạt mưa hơn cuối cùng là một trận ào ào tiếng mưa lộp bộp trên mái tiếng tí tách trên những mặt đường hay tiếng rẹt xẹt trên đồng cỏ mọi âm thanh của mưa lấn áp đi những âm thanh khác
Ông trời đang gửi cái ôm an ủi cho hắn sao? tính ra dù chỉ là vật thể khó xác định nhưng ít ra nó còn có lòng thấu hiểu nỗi đau cho người khác
Tiếng mưa thật dịu dàng nó khiến cho tâm trạng của chúng ta có phần được an ủi hoặc dễ thổ lộ những điều gì đó mà ta ngại nói ra vì mưa mà âm thanh của nó lớn lắm nên dù bạn có nói gì đi nữa có khi chính bản thân còn nghe chưa rõ nữa là
Hơi thở của hắn đang hoà nhịp vào những giọt mưa nghe thì trông êm dịu nhưng ẩn sâu trong nó là những nỗi buồn nỗi đau mà hắn từng trải qua
Bỗng nhiên có một bóng dáng của một chàng trai tiến lại gần hắn bàn tay mềm mại của anh nhẹ nhàng đặt lên vai bờ vai to lớn của hắn
Kira
Cậu gì đó ơi?//vỗ vỗ//
Kira
*Ngồi ở đây ngủ giữa mưa không sợ ốm sao?*
Kira
*Vậy xin phép ngồi cạnh cậu luôn nhé*//mỉm cười//
Những giọt mưa khi nãy còn có cảm giác làm hắn thấy ướt át thì giờ chẳng còn rơi trúng người nữa tiếng mưa vẫn còn đó cơ thể hắn cũng cảm giác dần lạnh hơn thế nhưng bỗng có gì đó lại khiến hắn cảm thấy ấm áp
Một cái choàng tay của anh kéo hắn dựa lên trên vai của mình tuy người hắn giờ rất ướt nhưng anh không cảm thấy ghê có lẽ anh hiểu cảm giác của hắn lúc này vì bản thân anh cũng chẳng có cha mẹ
Hơi thở của cả hai hoà quyện lại cùng một nhịp dưới cái ô đen to lớn đó là hai chàng trai đang dựa vào nhau
Cùng lúc đó bóng dáng của một cô gái đi qua nơi đó trên tay cô là cầm một giỏ đồ ăn đang hí hửng đến gần nơi đó
Nhưng rồi cô khựng lại biểu cảm khi nãy còn đang rất vui vẻ còn đang nở một nụ cười thì giờ ánh mắt lẫn nụ cười xìu xuống để lại biểu cảm hụt hẫng
Yina
*Cái ô đó chắc không phải là của anh ấy đâu nhỉ*
Yina
*Chắc là sẽ không được đâu nhỉ?*
Yina
*Nhưng mình thật sự rất thích anh ấy...-*
Kiru(tác giả)
Hú hú đoạn này sẽ là nói về tâm tư của nhân vật phụ yina nên ai không thik thì chờ chap sau nha vì nó dài lắm
Ba Kuro
Đây là nhà bác cháu cứ tự nhiên nhé//cười//
Yina
Vâng...-*Anh ấy đâu nhỉ*
Mẹ Kuro
Đây là Kuji con út nhà dì
Yina
À vâng//cười trừ//*Người mình muốn gặp có phải cậu ta đâu*
Yina
Đối với tôi kuro là một người rất mạnh mẽ và có lòng tốt cao tuy anh ấy nói năng không mấy dễ nghe nhưng trong mắt mình anh ấy rất đặc biệt
Yina
Mình đã thích anh ấy từ hồi đầu sơ trung rồi thầm thích suốt 5 năm nhưng mà ảnh không chú ý tới mình
Yina
Mới đầu nhìn thấy bóng dáng ấy mình chỉ có ấn tượng thôi vậy mà nào ngờ vào một ngày...-
Mình còn nhớ rõ trời hôm đó mưa tầm tã mình ngồi bất lực giữa sau trường với những vết bầm trên người thì một giọng nói ấm áp đã cất tiếng lên
Kuro
!? Này..sao lại ngồi khóc ở đây?
Yina
Em...bị đánh trật chân rồi nên không về được||sụt sịt||
Kuro
Vậy tôi sẽ đưa cậu về nhà nín đi
Yina
Oái!//rụt vào lòng hắn//
Kuro
Có té đâu mà sợ đồ nhát cấy này
Ngay từ lúc đó tớ cảm thấy trái tim của mình rối bời nhịp đập của nó tăng nhanh hơn so với bình thường cơ thể tớ có chút nóng lên tầm nhìn của tớ như thể gặp ảo giác vậy
Trong lúc đó tớ chả thấy ai ngoài anh ấy sau khi chào tạm biệt gia đình tớ bóng dáng người ấy vẫn mãi in sâu trong tâm trí của tớ
Từ ngày hôm đó tớ nhận ra bản thân đã phải lòng anh ấy mất rồi nhưng mà liệu tớ có thể nói thành lời hay không đây...?
Khi nghe biết hôn phu của mình là một trong hai người anh em bọn họ mình rất vui và hí hửng chạy qua ngôi nhà đó
Tình cảm này có khi trời đã nhìn ra rồi không nhỉ?
Yina
...-*Chán quá mình không thấy anh kuro đâu hết*
Em Trai Kuro
Chào cậu nha...(////)
Ba Kuro
Hai đứa cứ làm quen từ từ
Yina
À dạ...-*Mình đâu có muốn như này đâu*
Yina
À cháu nghe nói là còn một người nữa mà? anh ấy đâu rồi ạ?
Mẹ Kuro
Nó đang làm việc ở sau vườn ấy mà cháu kệ nó đi
Ba Kuro
Hai bác có chút việc rồi hai đứa nói chuyện đi nhé
Bí ẩn Nam
Ê kuji đi đâu đó chơi không?
Em Trai Kuro
Mắc gì mày xông thẳng vào nhà tao?//cau mày//
Bí ẩn Nam
Đây là Yina lớp tao mà?
Bí ẩn Nam
Bạn gái mày hả kuji?
Em Trai Kuro
Vợ tương lai của tao rồi đi
Em Trai Kuro
Lát nữa tớ về cậu ngồi đây đi nhé
Yina
*Đi rồi ra vườn tìm thôi*
Quả nhiên là bóng dáng ấy mà tớ rụt rè tới hỏi chuyện nhưng anh ấy lạnh nhạt quá chẳng nói một lời nào với mình cả
Mình vẫn kiên trì và mong rằng sẽ được chú ý nhưng có vẻ khó đây
Yina
*Bao giờ cậu ta mới đi đây*||chán nản||
Em Trai Kuro
*Dễ thương ghê lần này mình sẽ mua gì cho cậu ấy đây*
Kuro
//cau mày// Đừng gọi thẳng tên của tôi
Yina
Em phụ anh nhé//cười rạng rỡ//
Càng lúc ở gần với anh ấy mình càng cảm thấy vui vẻ hơn tình cảm của mình càng lúc càng lớn dần mình muốn hiểu thêm về anh ấy hơn nữa
Nhưng vẫn khó quá anh ấy vẫn rất nhạt với mình
Nhưng kiên trì là sẽ thành công mà đúng không?
Mình vẫn luôn cố gắng để được đứng gần anh ấy
Và rồi cũng tới ngày mình quyết định sẽ tỏ tình anh ấy
Mới đến nhà thì không thấy anh ấy đâu bầu không khí trong căn nhà này có vẻ có chuyện gì đó không mấy vui vẻ mình chẳng nói gì mà cười trừ rồi rời khỏi ngôi nhà đó
Mình đi dạo quanh làng thì thấy anh ấy ở nhà của bà Vesla trong lúc đó mình hít thở sâu và mong rằng anh ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình
Kuro
Và hơn nữa tôi từ chối//lườm cô//
Câu nói ấy đã khiến mình như sắp vỡ oà lên vậy mình không biết phải làm sao nữa mình cố kìm đi những giọt nước mắt ấy trong lòng nhưng mình không thể làm được từng giọt lệ lă dài trên má mình mình khóc rồi
Đã nói là không được khóc mà tại sao chứ!? mình có gì không tốt sao? hic em xin lỗi anh rồi mình chạy vút đi trong dàn nước mắt dàn dụa
Suốt 2 tháng đó mình thu hẹp bản thân lại nhưng vẫn quan sát anh ấy từng ngày
Trong đám tang của bà khi thấy anh ấy khóc mình cũng muốn ôm và an ủi anh ấy lắm nhưng bản thân mình liệu có thể đứng gần anh ấy?
Rồi đám tang kết thúc mình cũng là người ở lại cuối cùng thấy anh ấy buồn vậy lòng mình thấy xót lắm
Mình đứng đó rất muốn lại gần anh ấy và nói những lời an ủi che mưa cho anh ấy
Bước chân mình từng bước tiến gần anh ấy nhưng rồi lại chẳng dám ngồi hay mở lời câu nào
Mình đứng ở đó suốt 1 tiếng mình muốn nói một câu gì đó với anh ấy nhưng cổ họng mình nó chẳng thể thốt ra lời nào
Có lẽ mình căng thẳng quá rồi cũng gần trưa rồi nhỉ?
Làm cái gì đó rồi cùng san sẻ với anh ấy có khi sẽ tốt hơn không?
Lấy lại khí chất thôi yina mày làm được mà
Nhưng có lẽ mình chậm bước rồi...-có lẽ anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích mình
Bóng dáng cô gái ấy quay lưng lại rồi từng bước chân đi trên dọc đường sắc mặt cô buồn bã rõ rệt từng giọt nước mắt lăn dài trên má trái tim cô đau lắm nó đang nứt ra và nhói lên
Cũng giống như mọi lần vậy
Làm sao có thể hạnh phúc!?
Kira
||Giật nảy||//nhăn mặt//||bừng tỉnh||!!
Kira
*Giật hết cả mình...-Cậu ta lạnh sao?*
Kira
Giờ sao gọi cậu ta dậy bây giờ//mím môi//||khó xử||//siết tay chặt hơn//
Kuro
Đói...đừng bỏ đói con//nhăn mặt//mím môi//
Kira
!?...-*Nói mớ à chắc cậu ta chịu nhiều áp lực lắm nhỉ*
Kira
*Nhưng mà giờ sao về đây*...-
Comments
ume otp :333
đọc mà suýt khóc r T^T
2025-05-25
1
ume otp :333
tui thấy thw quá tr ơi
2025-05-25
0
✨KAZY✨
sớm nhaaaa
2025-05-24
0