Sát Nhân Và Bác Sĩ [Kuro X Kira]
Chap 5
Kira
Cuối cùng cũng tỉnh ...-
Kuro
Cậu là ai? mà khoan đã tại sao!?
Kira
//nhìn ngôi mộ của bà vesla//
Kira
Nếu cậu cứ buồn vậy cũng chẳng phải cách giải quyết tốt
Kuro
Cậu là ai tôi còn chưa biết?
Kuro
Không biết cậu ở đây từ bao giờ
Kuro
Cũng cảm ơn vì có lòng giúp đỡ nhưng!
Kuro
Tôi với cậu chỉ là người xa lạ cậu thản nhiên đi gạ người lạ được vậy sao?
Kira
Thì xa lạ nhưng sau này sẽ quen
Kira
Nói chung tôi cũng chỉ có ở một mình
Kira
Tôi cũng chẳng mấy giao du với ai
Kira
Thấy cậu đang cô độc nên tôi muốn bầu bạn cùng?
Kira
Dù sao cậu cũng đâu muốn về lại căn nhà đó
Kira
Cậu cũng không có bạn chẳng có quan hệ gì mấy quan trọng
Kira
Đi bụi đi ở ké thì có sao đâu?
Kuro
*Cái con người này đúng là kì lạ mà nhưng cậu ta nói không sai*
Kira
Sao đồng ý hay không?
Kira
Thích nghi dần chắc cũng không phải vấn đề đâu nhỉ?
Kira
Về nào còn phải thay quần áo cho cậu nữa đấy
Chàng trai trước mặt hắn đang nở một nụ cười rạng rỡ như những đoá hoa giữa mưa chúng dịu và đầy thanh nhã
Đôi bàn tay của anh giơ ra ngỏ ý nắm tay hắn đi hắn chập chừng nhưng cũng từ từ khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay của anh
Kira
*Tay cậu to bằng tôi sao?*
Kira
*Hình như nó gân hơn tay mình*
Kira
*Một alpha hay Enigma nhỉ*
Bóng dáng hai chàng trai bước đi giữa mưa trông có chút u tối nhưng cũng đem phần dịu dàng tới cả hai bên
Lúc này cũng chả hiểu được thứ gì đang cuốn lấy họ có vẻ một sợi dây tình duyên định hành từ đây chăng!?
Kira
Nay chắc mưa lâu lắm đây//nhìn trời//
Bầu trời tối đen xám xịt nhìn rõ u ám đến đáng sợ
Kira
*Mấy ngày này có người cht lẫn cht oan cũng chẳng mấy làm lạ*||trầm ngâm||
Kira
//Đưa cho hắn bộ đồ//
Kira
Cậu cao hơn tôi có 1cm nên chắc vẫn vừa
Kira
Phòng tắm lên lầu rẽ phải rồi đi đến phòng cuối cùng là đến
Kuro
Um//bám vịn cầu thang//
Kira
Coi nay làm món gì đây
Tiếng chảo dầu tách tách trong bếp và giọng hát trời đánh của anh khiến hắn đang gội đầu cũng phải ngừng lại để nghe một chút
Kuro
*Giọng ca gì đây nghe cũng hài hài*//cười cợt//
Kuro
//lau tóc//nhìn anh//
Kira
Ờ....-(////)//đứng hình//
Kira
Hình như là nó có chút lộ...-
Kira
*Big boy hả? mlem mlem nha hehe dụ được trai ngon về rồi*
Kira
*Ấy không không bình tĩnh nào kira mày không được hấp tấp!*
Kuro
Nãy giờ tôi thấy cậu nhìn cái áo cũng hơi lâu rồi đấy?
Kuro
*Không biết có ý đồ gì không nữa*
Kira
Sao ngon chứ?//mỉm cười//
Kuro
||long lanh||//gật đầu//
Kira
*Nhìn đáng yêu thế tầm này nuôi lớn tí rồi thịt ấy không không mình đang nghĩ tào lao gì vậy nhảm quá*
Kuro
Này tại sao cậu lại giúp tôi?
Kira
Tôi cũng chả biết chỉ là thích cậu không muốn cậu buồn nên thế?
Kira
Cậu đáng yêu mà dễ tính thế sao không ưa cho được
Kuro
Ý cậu là cậu có tình cảm với con trai?
Kuro
Không sợ bị kì thị sao?
Kuro
Tôi cũng chẳng biết nhưng gia đình... à không tôi giờ mồ côi rồi
Kira
Thôi uống ly sữa ấm cho dễ ngủ
Kuro
*Uống cho dễ ngủ hay để mình lơ là cho cậu ta sàm sỡ*
Kuro
*Thôi kệ mất cũng được dù sao mình cũng kèo trên*
Kira
(mong chờ hắn uống hết ly sữa)
Kuro
*Quả nhiên mình đoán không sai*
Kuro
*khực! có chút ấn tượng rồi đấy*
Kira
Mà nhân tiện tôi giới thiệu nha tên tôi kira
Kuro
*! 19 rồi à nhưng mình mới 16 mà cũng gạ luôn sao*
Kuro
Nhỏ hơn có sao đâu sao nhìn anh trông có vẻ hơi hoảng vậy!?
Kira
Đâu có gì đâu||chột dạ||*Tính nghiên cứu cơ thể chút thôi mà*
Kuro
Um không có gì thì thôi
Hắn khẽ nở nụ cười sau cái cốc ý là kuro cầm ly che miệng mình ý
Một bầu không khí khó tả đã bắt đầu hình thành quan hệ giữa anh chàng bác sĩ và tên sát nhân điên loạn dần được đúc kết một mảng kí ức cũng như là những giấc mơ những kỉ niệm của hắn ở hiện tại khó lòng mà quên đi
Giữa ánh trăng đêm ấy hắn vẫn chưa ngủ nằm im xem anh sẽ làm gì hắn
Ly sữa đó đúng là khiến hắn buồn ngủ thật nhưng vẫn ráng xem liệu anh sẽ làm gì mình
10 phút sau anh khẽ mở cửa phòng hắn tiếng cửa cót két đóng lại nhẹ nhàng ánh mắt đỏ thẫm của anh trở nên u ám anh nở một nụ cười trông hết sức nham hiểm bầu không khí trở nên ngột ngạt
Hắn tưởng anh sẽ định tra tấn cơ thể mình nhưng thực tế...-
Kira
//dụi dụi vào lòng hắn//
Kira
Mình đợi cái ngày này lâu lắm rồi >< hí hí
Kuro
*Nào kuro không được gây ra tiếng động*
Kuro
*Nhịn nhịn không được cười*
Kira
!?//ngước mặt lên nhìn anh//
Kira
Thôi kệ ngủ đây//ôm hắn//
Kira
Cậu tỉnh từ lúc nào!!! rõ ràng là...
Kuro
Oh~ rõ ràng là tôi đã bỏ thuốc ngủ vào ly sữa rồi mà đúng chứ
Kira
Cơ thể con người một cách hoàn hảo nhất.
Kuro
Vậy tôi là vật mẫu sao?
Kira
Không ngờ cậu tinh hơn tôi tưởng...-
Kuro
Đừng xem thường tôi thế
Kuro
Tôi không làm gì anh đâu
Kuro
Cho ở nhờ rồi thì cũng phải trả ơn
Kuro
Tôi chịu đau nhiều cũng quen rồi
Kira
Khùng!//cốc đầu anh//
Kira
Tôi không phải mấy tiến sĩ điên trong phòng trắng!
Kira
Chỉ đơn giản là cơ thể của cậu phù hợp để nghiên cứu thuốc thôi
Kuro
Ý anh là tôi thử những sản phẩm mà anh chế ra?
Kira
Tôi đang học năm hai đại học y Heartler(nghĩ bừa)
Kira
Đang được kì nghỉ 1 tháng
Kira
Cậu cũng sẽ có nhiệm vụ khác là ở và trông coi nhà tôi trong những lần tôi đi xa
Kira
Cỡ 3 tháng tôi sẽ về nhà một lần
Kira
Cũng được mà phải không?
Kira
Rồi ngủ đi chắc cậu cũng mệt mỏi lắm rồi//Kéo anh vào lòng mình//
Kuro
*Có lẽ cái con người này cũng không đáng sợ với nguy hiểm như mình nghĩ*
Kuro
*Tôi tạm tin tưởng anh đấy sinh vật kì lạ*
Comments
Kimmy(kim)[simp KiraMeoMeoz]
cách 3 tuổi mà người to bằng nhau:)
2025-06-21
0
Tờ Nguyên Caca
ưng truyện của bồ quáa, cốt truyện sáng tạo ghee, khá khai thác sâu về nv9 lẫn nv phụ, 1 vote + vài bông hoa~🥰
2025-05-26
1
ume otp :333
bà học cái này của tui thiệt hả :))
2025-05-26
0