Thất Sát Hồ Điệp Kiếm [ Đấu La Đại Lục ]
Đệ Bát Khảo: Dục Vọng
君問歸期未有期,
巴山夜雨漲秋池。
何當共剪西窗燭,
卻話巴山夜雨時。
---
Nàng hỏi ngày về, thiếp đợi mỏi,
Trời mưa đêm Bát, nước hồ dâng.
Bao giờ cùng cắt đèn song cửa,
Kể chuyện mưa thu Bát sơn này?
_________________________________
Trần Tâm mở mắt ra sau một cơn đau đầu khiến hắn ngất lịm đi
Xung quanh là khung cảnh hơn 10 năm về trước
Chàng gặp được nàng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm
Nhưng có vẻ Điệp Linh không nghe thấy tiếng chàng gọi
Vẫn sinh hoạt bình thường
Cảnh tượng nàng cười tươi mỉm cười chào đón bản thân về nhà khi đi săn đồ ăn...
Rồi có một giọng nói phát ra phía sau lưng chàng
" Nàng ấy ở bên ngươi hạnh phúc như vậy? Sao ngươi lại lựa chọn bỏ rơi nàng ? "
Một thân ảnh bước đến sau lưng chàng khiến người bất ngờ không kịp ra đòn...
Thân ảnh đó đưa tay cưỡng ép đầu của Trần Tâm phải nhìn về hướng của Điệp Linh đang cười nói với bản thân của quá khứ
" Ngươi có thật sự yêu nàng không? Hay thứ ngươi yêu là thân xác, cái thứ sức mạnh nàng cho ngươi? "
Trần Tâm
Ta yêu con người nàng
Trần Tâm
Ta không ham muốn thứ ngươi nói!
Trần Tâm
* cố gắng muốn nhìn xem hắn là ai nhưng bất thành *
" Ta là ngươi, ngươi là ta "
" Ta là thứ dục vọng sâu bên trong ngươi "
" Ta được sinh ra bởi chính thứ dục vọng bẩn thỉu sâu bên trong con người ngươi "
" Thứ dục vọng muốn chiếm nàng làm của riêng của ngươi "
Bỗng nhiên chàng phát động hồn kỹ đánh văng kẻ sau lưng mình
Hắn lại giống bản thân như đúc
Trần Tâm
Ngươi là thứ gì!?
" Ta nói rồi, ta là ngươi. Ta được sinh ra từ dục vọng của ngươi "
Trần Tâm
* siết chặt tay *
Như thể hắn biết chàng đang suy nghĩ gì
" Cái thứ dục vọng bẩn thỉu của ngươi "
" Lại đi mong muốn Tiểu Thư của Hồ Điệp tông là của riêng bản thân ? "
Trần Tâm
Ngươi nói năng xằng bậy!!?
Trần Tâm
Ta chưa bao giờ có suy nghĩ đó!?
Chàng và hắn lại được dịch chuyển đến chiều không gian khác
Nơi này là Thất Bảo Lưu Ly Tông
" Vậy cảnh ngươi đánh người của Tông môn khiến cho hắn nửa sống nửa chết nhưng lại nói là phản phệ do hấp thu hồn lực? "
" Chỉ vì hắn mến mộ Điệp Linh? "
" Thứ dục vọng của ngươi đang ngấm ngấm chiếm lấy cơ thể ngươi "
Trần Tâm muốn bước đi nhưng lại khó khăn
Chàng nhìn xuống chân thấy bản thân bị một thứ gì đó có màu sắc đỏ và đen quấn lấy chân
Chàng dùng kiếm chém thẳng vào thứ đó dưới chân nhưng bất thành
" Ngươi lại đang tự phá vỡ bản thân ta sao? "
Trần Tâm
Ta lại muốn đâm thẳng một kiếm vào tim ngươi ngay bây giờ
" Vậy thì thử đi nào, Kiếm Đạo Trần Tâm "
Trần Tâm
* Nhảy lên đâm thẳng một nhát kiếm từ trên xuống *
Trần Tâm
" Hụt...Hụt rồi ? "
" Trần Tâm, ngươi vẫn là thua kém ta "
Chàng dùng kiếm để bay lên
Né hết những thanh kiếm đang tấn công
Trần Tâm
"Đừng nói bát khảo của ta là phải giết chết thứ này "
Trần Tâm
" Đến cả việc hồn kỹ của hắn giống hệt ta cũng khiến ta khó tiếp cận hắn rồi "
" Trở thành Tu La Thần, ngươi có thể giữ nàng là của riêng "
" Đưa nàng lên Thần Giới "
" Không kẻ nào dám đụng đến nàng "
Trong lúc chàng đang suy nghĩ những gì mà tên kia nói thì bóng tối đã bao trùm lấy cơ thể chàng...
Trần Tâm
* quay về phía sau *
Điệp Linh đứng sau lưng Trần Tâm cách 15 mét
Có lẽ do quá nhớ nhung nương tử của mình mà chàng lao đến ôm lấy nàng
Trần Tâm
* ôm chặt lấy Điệp Linh *
Lúc này thân ảnh mang dáng vẻ của Điệp Linh sững sờ
: Hoàn thành đệ bát khảo và bước tới đệ cửu khảo
: Lúc đó chàng có thể đưa ta lên thần giới với chàng rồi
Trần Tâm dùng kiếm đâm vào thân ảnh mang hình hài của nương tử mình
: Sao chàng lại làm vậy...?
Trần Tâm
Ngươi không phải Tiểu Linh
Trần Tâm
Ngươi không phải nàng ấy...
" Ta tưởng ta có thể lợi dụng ả ta để giết chết ngươi cơ mà? "
" Vẫn là trực giác của ngươi nhạy bén, Trần Tâm "
Trần Tâm
Nhưng ta nghĩ ngươi nên lo cho mạng sống của mình trước
Trần Tâm
Đệ Thất Hồn Kỹ: Sát Kiếm chân thân!!
Chàng phóng đại thân ảnh của bản thân
Cứ tưởng lần này sẽ kết liễu được hắn bước vào cửu khảo
Một thanh kiếm đâm thẳng vào bụng chàng...
_________________________________
Comments