Chap 2

Em nhìn chằm chằm vào người trước mặt với đôi mắt ngấn lệ
Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu em khi họ hỏi em đang Cosplay
Môi em mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra tiếng, bỗng chốc em bị bế lên một cách đột ngột
Là người trước mặt đã bế em lên, khi đó em mới nhìn rõ được khuôn mặt của họ
Đường viền sắc nét, lông mi dài và công. Da mặt trắng hồng, cùng với mái tóc trắng. Toàn bộ khuôn mặt của họ thể hiện ra sự dịu dàng và hiền lành
Nhưng ai biết được con người bên trong họ sẽ như nào?
" Nhóc tên gì? "
Dương Vân Tâm
Dương Vân Tâm
Dương.. Dương Vân Tâm
Mạc Tử Thiên _macthien
Mạc Tử Thiên _macthien
Ồ, ta là Mạc Tử Thiên
Mạc Tử Thiên _macthien
Mạc Tử Thiên _macthien
Nhóc đang Cosplay chuột cống hả?
Dương Vân Tâm
Dương Vân Tâm
Không có!!
Mạc Tử Thiên _macthien
Mạc Tử Thiên _macthien
Thế sao nhóc lại ở đây?
Dương Vân Tâm
Dương Vân Tâm
Bị..
Anh ấy nhìn cách em ấp úng không nói thành lời, lông mi rũ xuống chất chứa bao sự buồn bã trong ánh mắt.
Anh bế em trên tay, tay còn lại cầm ô che mưa cho em và anh. Anh ấy bước đầu bước đi, đôi chân dài sải một bước là bằng ba bước chân của em.
Mạc Tử Thiên _macthien
Mạc Tử Thiên _macthien
Khó nói thì thôi, theo ta về nhà.
Em im lặng nhìn anh, nhưng anh không quá để ý tới em khi đang bước đi trong trời mưa. Em chậm rãi rúc vào lòng anh, đầy tựa vào ngực anh và thiếp đi
Nhưng cơ thể em vẫn khẽ run rẩy vì nhiệt độ xung quanh quá thấp và thêm đã dầm mưa từ lúc thức dậy tới giờ
Tử Thiên siết chặt vòng tay nhưng nhẹ nhàng, để em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh
Và khi lúc em tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm tromg vòng tay của anh và một căn phòng lạ lẫm nhưng nó rất sang trọng, hiện đại.
Dương Vân Tâm
Dương Vân Tâm
/ Ơ.. bị bắt cóc hả ta? /
Em bối rối quơ tay loạn xạ rồi một tiếng bốp nhẹ nhàng vang lên, em lỡ tay đánh trúng má của anh khi anh đang ngủ
Đang bối rối giờ thêm phần sợ hãi, vì quá sợ hãi em liền nằm xuống và giả vờ ngủ.
Tử Thiên khẽ mở mắt khi cảm thấy một cơn đau nhói lên ở một bên má, anh ngồi dậy lấy tay sờ má mình rồi nhìn sang em
Khi thấy em đang ngủ ngon lành anh cũng chả nói gì, im lặng và rời khỏi giường. Trước khi rời đi, anh kéo chăn lên đắp cho em
Và khi anh đi, tiếng cửa khẽ đóng lai. Em mở hé mắt rồi cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn bông ấm áp
Dương Vân Tâm
Dương Vân Tâm
/ Ấm quá, đây là giấc mơ sao? /
Một lần nữa em chìm vào giấc ngủ.
Và kể từ hôm đó, em sinh sống với anh hơn 12 năm. Vào lúc em 19 tuổi, em đã được anh chuyển ra nước ngoài để học tập
Anh thì ở lại nước để em một mình qua nước ngoài sinh sống, anh cữ ngỡ em sẽ học tập ngoan ngoãn
Nhưng không..
Em trở thành một thành phần giống anh, một tên lãnh chúa nguy hiểm. Nhưng em không giống anh, vì anh giấu diếm để giống một chú cừu vô hại
Còn em thì phơi bày nó
Sau khi em tròn 23 tuổi và anh đã 28 tuổi, em quay về nước mà không báo trước
Khi em về lại căn nhà và thấy bừa bộn như một bãi chiến trường vừa kết thúc, đầu em đầy khó hiểu rồi chợt thấy tấm thiệp cưới trên cái tủ gần cửa
Cô dâu là Tô Châu Vân và chú rể là Đình Minh Huy
Em biết hai người đó, Châu Vân là người con gái Tư Thiển thương từ đầu năm cấp 3
Còn Đình Minh Huy là tên rách rưởi bị anh bắt nạt trong thời cấp 2.
Tên đó là một tên nghèo nàn nhưng có cố gắng, còn Châu Vân là một cô gái thuần khiết và trong trẻo
Tử Thiên đã thích thầm cô ấy từ lúc họ quen biết nhau, anh đã phải dấu diếm thân phận nguy hiểm của mình để trở nên vô hại khi ở bên cô ấy
Và Tử Thiên luôn dành thời gian kiếm tiền để dành cho Châu Vân, nhưng tới một ánh mắt tình cảm anh vẫn không nhận được
Món quà sinh nhật là Bảo Ngọc Xanh hàng trăm tỷ của anh cũng không bằng chiếc nhẫn thêu bằng lá của Minh Huy.
Tử Thiên luôn tức giận và tự hỏi anh có gì thua Minh Huy mà tại sao Châu Vân lại không một lần nhìn anh với ánh mắt tình cảm khi nhìn thằng đo
Dù vậy Tử Thiên vẫn không từ bỏ tình cảm của mình dành cho Châu Vân, anh luôn kiếm tiền để sau này có gì Châu Vân suy nghĩ lại và có đường lui
Khi sinh sống với Tử Thiên, không mấy lần em thấy anh khóc nức nở và uống rượu không hồi kết khi Châu Vân từ chối tình cảm của anh một lần nữa
Chỉ khi em xuất hiện bên cạnh, Tử Thiên mới ngưng uống rượu và hút thuốc vì sợ em khó chịu
Quay trở lại hiện tại, em cười nhếch khi thấy tấm thiệp rồi quay lưng ra khỏi nhà
Em biết Tử Thiên đang ở đâu, em đi luôn tục không dừng bước trên con phố vắng người
Trời ngày một mưa nhưng em không quan tâm, cũng chả cần ô
Em cứ bước đi rồi quẹo vào một chỗ, bước chân em dần đi chậm lại và dừng ngay trước mặt Tử Thiên. Anh đang tự ôm lấy mình, mặt dùi vào khủy tay để kìm nén nổi buồn trong lòng
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play