Em Gái Của Phản Diện

Em Gái Của Phản Diện

Chap 1

Dương Vân Tâm, trẻ mồ côi được nhận nuôi vào khoảng 3 tuổi.
Chớp nhoáng sau sau 4 năm, vào một ngày mưa liên tục từ sáng đến tối. Gia đình ấm cúng của em đã không còn
Thay vào đó là những tiếng cãi vã, những tiếng đổ vỡ vang vọng khắp căn nhà nhỏ
A, đúng rồi. Ba mẹ nuôi của em đang cãi nhau, còn em thì sao?
Em vẫn còn rất bé, em sợ hãi cơ thể trở nên căng thẳng trước sự việc ồn ào và gây tổn thương
Em ôm lấy cơ thể mình co ro vào một góc của căn nhà, mặt dụi vào khủy tay để kìm nén sự mít ướt
Em không dám ngẩng đầu nhìn họ, vì họ bây giờ thật đáng sợ và dữ tợn
[ Choang ]
Lại thêm một bình hoa bị ném đi và vỡ tan tành dưới sàn nhà
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái gì vậy hả?!
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Đó là con gái của chúng ta!
Ba nuôi của Tâm
Ba nuôi của Tâm
Bà thôi đi! Con nhỏ đó chả có máu mủ gì cả!!
Ba nuôi của Tâm
Ba nuôi của Tâm
Nuôi nó chỉ có tốn thêm tiền ăn tiền đồ thôi!
Ba nuôi của Tâm
Ba nuôi của Tâm
Vứt nó đi đi!
Ba nuôi của Tâm
Ba nuôi của Tâm
Sức tôi không đủ để nuôi thêm nó!
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Ông!
Ba nuôi của Tâm
Ba nuôi của Tâm
Tôi nhân từ để bà vứt nó đi, nếu ngày mai tôi thức dậy
Ba nuôi của Tâm
Ba nuôi của Tâm
Tôi còn thấy nó thì tôi sẽ đem bán nó cho đám buôn người!
Mắt mẹ nuôi của em mở to, kinh hãi trước lời của ông. Môi bà mấp máy nhưng không nói được thêm một lời. Bà siết chặt tay ở hai bên
Còn ba nuôi của em, ông bực dọc quay lưng đi vào phòng và đóng sầm cánh cửa.
Khi tiếng cãi vã của họ kết thúc, căn nhà lắng xuống theo từng giây từng phút trôi qua
Bây giờ trong căn nhà chỉ còn tiếng sụt sịt bé tí của em ở góc nhà, mẹ nuôi của em chậm rãi đi tới chỗ em
Bà ấy nhẹ nhàng ôm em vào lòng và vuốt lưng an ủi em, giọng bà ấy nghẹn ngào khi thì thầm bên tai em
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Ta xin lỗi con..
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Ta xin lỗi rất nhiều..
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Ba con, ông ấy không thật sự muốn như lời ông ấy nói ra..
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Chỉ là do gia đình quá khổ.. Quá nghèo..
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Ông ấy sợ con đi theo sẽ khổ thôi..
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Vân Tâm ngoan nhé, không khóc..
Em vỡ òa khi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay bà, em dụi mặt vào lòng mà khóc nức nở
Thế giới của em vỡ tan trong giây phút ấy, cảm giác như hàng trăm con dao gâm vào tim em
Dương Vân Tâm
Dương Vân Tâm
Mẹ ơi, mẹ ơi
Dương Vân Tâm
Dương Vân Tâm
Con chịu khổ được, đừng bỏ con mà
Tiếng nói xen lẫn tiếng nấc, bà đau lòng ôm chặt em vào lòng. Nước mắt từ trong mắt bà trao ra và lăn dài trên má
Mẹ nuôi của Tâm
Mẹ nuôi của Tâm
Ta xin lỗi.. Xin lỗi Vân Tâm của ta nhiều lắm..
Em biết rằng không thể thay đổi được số phận, một lần nữa em sẽ bị gia đình bỏ rơi. Em ghét cảm giác đó, em sợ tình cảnh đó
Nhưng em phải làm sao đây, em chỉ mới 7 tuổi thôi. Họ bỏ rơi em thì em phải làm sao đây.
Thời gian thôi đưa nhanh chóng, sau cơn sốc và khóc nức nở. Em đã mệt mõi, cơ thể mềm nhũng trong vòng tay bà và ngủ thiếp di
Bà đau lòng nhìn em, môi bà nhẹ nhàng và chậm rãi hôn lên trán em. Rồi ôm em đi ra khỏi nhà
Cơn mưa lớn vẫn liên tục rớt hạt mà không ngừng một giây, bà dùng thân mình che chắn cho em khi bế em ra khỏi nhà
Không bao lâu, bà đi vào một con hẻm tối tâm và vắng vẻ. Bà đặt em vào một góc có mái che từ căn nhà bên cạnh con hẻm.
Trước khi đi, bà ngoái nhìn lại em mấy lần. Nước mât cứ bất giác trào ra khỏi mắt bà khi bà quay đi hoàn toàn
Mưa ngày một lớn, em ngủ nhưng cơ thể tự giác co ro vì nhiệt độ xung quanh tuột dốc không phanh
Khi mưa lớn tạt vào chỗ em nằm, nó tạt mạnh vào mặt em khiến em bừng tỉnh. Em nhận ra mình đang trong một con hẻm cách khá xa nhà vì em từng đi qua chỗ này khi đi lạc
Em tự ôm lấy cơ thể mình để chấn an và tìm kiếm chút hơi ấm. Nước mắt từ trong mắt em trào ra không ngừng, em sụt sịt ngước nhìn ra đường lớn.
Ngoài đường lớn chỉ lấp ló vài chiếc xe lao nhanh trong cơn mưa, lấp ló vài ánh sáng nhỏ bởi đèn đường
Em gục đầu, dụi mặt vào khủy tay để kìm nén sự mít ướt của bản thân
Bỗng em thấy lạch bạch của giày khi đặt chân xuống nước, lúc đầu em không để tâm mấy nhưng đột ngột ngẩng đầu lên khi không thấy mình bị dính nước mưa nữa
" Hể, nhóc Cosplay chuột cống à? "
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play