『Dược Sư Tự Sự』Vương Miệng Đỏ
『chap 4』
Tuyết trắng cứ nhẹ rơi trên những tán lá nhỏ, làm con đường quen thuộc hằng ngày trở nên khác lạ.
Đôi uyên ương kia vậy mà lại tay trong tay dạo bước vui vẻ, giường như sự hạnh phúc khi được ở cùng nhau đã làm họ quên đi cái lạnh của mùa đông.
Viên Tịch
... Nàng nghĩ sao nếu ngày mai ta sẽ công khai mối quan hệ?
Ngọc Vân
Chàng đang sợ đấy à?
// nhìn chàng //
Viên Tịch
Ta sợ gia đình nàng sẽ không đồng ý
Ngọc Vân
Chàng rõ đã có thành tựu cho mình rồi sao phải sợ nữa chứ?
// nghi hoặc //
Viên Tịch
Ta không biết, nó cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu ta mãi
Viên Tịch
Nó bảo nàng rất hoàn hảo một người như ta làm sao xứng đôi với nàng
Ngọc Vân
Chàng nên thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi
// phụng phịu //
Ngọc Vân
Ta thật không hiểu tại sao chàng lại có thể có thể có những suy nghĩ tiêu cực như vậy luôn đấy
// đi nhanh lên phía trước //
Viên Tịch
Nàng đừng giận ta nữa
Viên Tịch
Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không nghĩ mấy cái vớ vẩn ấy đâu
Ngọc Vân
Được rồi ta tha cho chàng lần này thôi đấy
Ngọc Vân
Giờ thì về thôi, ta thấy hơi đói rồi
Mối quan hệ giữa hai người họ cuối cùng cũng cho gia đình hay tin.
Mọi người đều chấp thuận và chúc phúc cho họ.
Nàng - vốn là người con gái luôn được gia đình coi như ngọc ngà cũng đã mỉm cười đồng ý cho hôn sự này.
Có lẽ vì họ đã nhìn thấy cái tình yêu nơi đáy mắt của người con rể tương lai này?
Chàng - người không biết đã tham gia biết bao nhiêu kỳ thi, nhưng có lẽ cái lúc gia đình hai bên đồng ý sẽ là lần trái tim chàng đập nhanh nhất đời mình.
Sự hạnh phúc khi được lấy người con gái mình yêu sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh được với bất cứ thứ gì đâu.
Comments