『Dược Sư Tự Sự』Vương Miệng Đỏ
『chap 1』
Tác giả Thỏ trắng
Tụi tôi mất mẹ truyện rồi mọi người ạ
Tác giả Thỏ trắng
Ừmmm.....
Tác giả Thỏ trắng
Nói sao ta
Tác giả Thỏ trắng
Chuyện này cũng từ rất lâu về trước
Tác giả Cừu Có Cánh
Mày kể truyện cổ tích hay gì mà rất lâu về trước
Tác giả Thỏ trắng
Tao kể hay mày kể
Tác giả Thỏ trắng
Ý kiến ý cò
Tác giả Thỏ trắng
Nói chung là tại lần trước tính đổi acc khác nên lỡ xóa acc
Tác giả Thỏ trắng
Nên giờ nó mất vậy thôi
Tác giả Cừu Có Cánh
Tại mày hết đó xóa acc làm gì
Tác giả Thỏ trắng
Tính ra mày xúi tao luôn á
Tác giả Thỏ trắng
Mà thôi sau đây các chap trước nè
Tác giả Cừu Có Cánh
Đọc đi tụi này lười viết lại lắm
Tác giả Thỏ trắng
Thôi giờ viết tiếp truyện nè
Tôi dạo bước về hướng ngược lại chàng, có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới lại tới khu rừng tre này.
Bước vào căn phòng của mình, một cô gái với ngũ quan khá nổi bật nhìn tôi đầy lo lắng.
Tên cô ấy là Lý Tử Cúc là nô tì thân cận nhưng tôi coi cô ấy như một người chị em ruột thịt của mình.
Lý Tử Cúc
Nô tì đợi người mãi
Ngọc Vân
Ta đã bảo là ngươi nghỉ ngơi trước đi rồi mà
Ngọc Vân
À trước đó ngươi lấy cái đó cho ta đi
Lý Tử Cúc
Dạ thần lấy ngay ạ
Nó là một chiếc hộp nhỏ được đính rất nhiều viên đá quý màu xanh lục bảo tạo thành hình lá tre nổi trên mặt hộp.
Thứ này còn được coi là một báu vật vô giá đối với tôi, không phải vì sự đắt đỏ của nó mà là do nó đựng tất cả các món quà mà chàng tặng cho tôi từ trước cho đền giờ.
Sự tồn tại của nó như thể là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi sau biết bao nhiêu năm tháng dài cùng nhau.
Tôi gỡ chiếc trâm xinh đẹp trên mái tóc mình ra nhìn nó cẩn thận, nước mắt tôi bất giác rơi xuống chiếc trâm của chàng.
Nhìn nó tôi lại nhớ chàng da diết những giọt nước mắt cố kìm nén hồi nãy cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi tin chàng sẽ thành công nhưng nó đâu đồng nghĩa rằng tôi sẽ không nhớ chàng.
Cứ nghĩ tới việc trong thời gian này sẽ không được gặp chàng tôi lại cảm thấy trống vắng.
Lý Tử Cúc
Tiểu thư, người đừng khóc
Lý Tử Cúc
Nô tì sẽ rất đau đấy ạ
Cô ấy nói rồi bước lại chỗ tôi, trên tay là một chiếc khăn nhỏ có họa tiết hoa nhài.
Căn phòng của tôi chỉ toàn là mùi hoa nhài, mùi loài hoa mà tôi yêu thích.
Trên người cô ấy cũng có mùi của loài hoa này, cảm xúc kích động của tôi dịu đi trong chốc lát.
Lý Tử Cúc
Không có gì đâu tiểu thư
Lý Tử Cúc
Dù sao đây cũng là bổn phận của nô tì như em mà
Comments