[Ninh Dương]Chẳng Thể Gọi Người Mình Yêu
Chap 2:Vào phủ họ Bùi
Gió mùa Đông Bắc thổi hun hút qua từng rặng tre già xào xạc,mang theo cái rét cắt da cắt thị len lỏi vào từng lớp áo vá chằng vá đụp.Làng Thượng Đoài vẫn yên bình như mọi khi,chỉ khác là hôm nay,nhà họ Nguyễn lại tiễn một người con đi xa...
Dương đứng lặng bên hiên,chiếc nón mê cũ sờn che đi nửa khuôn mặt non nớt.Mặt cậu rũ xuống,hai hàng mi dài rung lên theo từng cơn gió.Mẹ cậu,đôi mắt đỏ hoe,tay nắm chặt tay con trai út-đứa con mà bà thương nhất,thương đến đau lòng khi phải đẩy nó vào phủ họ Bùi xa hoa,quyền quý
Mẹ Dương
Ráng chịu khổ nghe con...Vô phủ đó,có sao cũng phải nhịn.Cậu cả họ Bùi tính lạnh lắm,đừng chọc giận người ta
Dương chỉ gật đầu.Cậu không trách mẹ,càng không trách cuộc đời.Gia đình cậu nợ nần như chúa chổm,ruộng bị xiết,lợn gà bán hết cũng không đủ trả.Bán Dương làm người hầu-đó là lựa chọn duy nhất để giữ lấy mái nhà tranh dột nát này
Phủ họ Bùi rộng lớn,nguy nga như một toà thành riêng biệt của xứ Bắc.Tường vôi cao ngất,mái ngói âm dương xếp lớp,cột gỗ lim đen bóng,gạch lát sân đỏ au.Gia tộc Bùi nổi tiếng khắp vùng bởi sự hà khắc,giàu có và cái uy lạnh tựa sương sớm
Người đứng đầu họ Bùi hiện tại là Bùi lão gia-lão gia nghiêm khắc,chỉ kính trời,kính tổ,còn lại thì khinh đời.Gia đình họ Bùi ghét nhất là dân hèn mạt-nghèo dốt và vô dụng
Cậu cả-Bùi Anh Ninh,lad trưởng tử,được Bùi lão gia đặt mọi kỳ vọng.Chẳng ai trong phủ dám nhìn thẳng vào mắt cậu.Tuổi hai tư,y phục lúc nào cũng gon gàng,ánh mắt sắc lạnh,giọng nói trầm thấp nhưng đầy trọng lượng.Người ta đồn rằng,Ninh từng một mình dẹp yên đám thổ phỉ bên vùng thượng du,giỏi tính toán,thương thuyết,đưa nhà họ Bùi làm ăn khấm khá gấp ba lần khi mới tiếp quản
Khi Dương cúi người bước qua cổng lớn của phủ,cậu đã trở thành một cái bóng-một người hầu hèn mọn,không tên,không tuổi,không quyền
Lần đầu tiên gặp mặt,Dương quỳ trước thềm,đầu cúi thấp đến sát đất
Ninh đứng trên bậc cao,mắt quét qua cậu thanh niên gầy gò.Trong bộ áo vải nâu,mặt mày nhợt nhạt,chỉ có đôi mắt-tuy híp-lại trong veo và lặng lẽo như hồ thu
Comments