[Ninh Dương]Chẳng Thể Gọi Người Mình Yêu
Chap 4:Một ngày làm việc trong phủ họ Bùi(p2)
Dương không nhìn lâu,chỉ cúi thấp đầu và lặng lẽ quét dọn từng góc,lau chùi những vật quý trong phòng.Có lần,tay cậu run,làm rơi cây bút lông xuống đất.Cả người cứng đờ
Nhưng khẽ nhướng mày,nhưng chỉ phất tay
Một tiếng"để đó"nhẹ tênh,nhưng với Dương,là cả bầu trời.Cậu biết người như cậu cả-vốn kiêu ngạo,lạnh lùng-chưa từng dễ dãi với bất kỳ hạ nhân nào
Giờ mùi,Dương mang khay cơm đến cho cậu cả.Trên khay là những món được đầu bếp chuẩn bị kỹ càng-mỗi món đều tinh tế,hương vị thanh tao
Khi bưng khay vào,Ninh vẫn chăm chú vào quyển sổ lớn.Dương định đặt khay xuống rồi lui ra,thì bất ngờ cậu cả hỏi,giọng trầm
Bùi Anh Ninh(cậu)
Ngươi tên gì?
Dương khựng lại,tim đánh nhịp một cái.Mãi mới dám đáp
Nguyễn Tùng Dương(em)
Dạ...Dương
Bùi Anh Ninh(cậu)
Quê ở đâu?
Nguyễn Tùng Dương(em)
Thưa...Làng Thượng Đoài
Một khoảng im lặng.Rồi Ninh khẽ nói
Bùi Anh Ninh(cậu)
Ăn gì chưa?
Dương tròn mắt.Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại là điều không tưởng trong phủ họ Bùi.Người hầu không bao giờ được hỏi han,càng không bởi cậu cả
Nguyễn Tùng Dương(em)
Dạ,chưa...nhưng không sao
Ninh không nói gì thêm.Chỉ lạnh nhạt
Bùi Anh Ninh(cậu)
Đi đi.Lần sau đừng để tay run khi mang đồ ăn
Nguyễn Tùng Dương(em)
...Dạ
Đến tối,khi đèn phủ dần tắt,Dương lặng lẽ trở về phòng nhỏ,xoa đôi vai đau nhức,miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ như gió
Ngày dài,vất vả...nhưng lòng lại ấm.Chỉ vỉ một câu hỏi của người ấy,một ánh mắt không khinh thường
Dương chẳng mong gì.Chỉ mong...được ở gần cậu cả thêm một chút,làm thật tốt,lặng lẽ bên cạnh-như ánh trăng theo sau bóng người cô độc giữa phủ quyền quý lạnh lùng này
Comments