[ RhyCap ] Chờ Một Người..?
Cùng nhóm? Thật không đây.
Giờ học Ngữ Văn – tiết hai buổi sáng thứ Ba
Lớp mình sẽ làm bài thuyết trình nhóm, mỗi nhóm hai bạn. Danh sách thầy đã chia ngẫu nhiên rồi nhé!” – cô giáo Văn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trong tay.
Lớp học bỗng xôn xao hẳn lên.
Trời ơi, cầu trời đừng chung nhóm với thằng Toàn, nó toàn lười!”
“Chung nhóm với con Hân là tốt nhất, nó lo hết!”
“Tao chỉ cần không bị ghép với mấy đứa im như hến là được rồi!”
Rhyder thở dài, đầu gục xuống bàn.
“Lạy trời, cho con làm với ai cũng được… miễn đừng là cái người hay chấm bài xong rồi im re không thèm bàn bạc…” – cậu lẩm bẩm.
Cô giáo bắt đầu đọc: “Nhóm 1: Mai với Dương. Nhóm 2: Hân với Thắng. Nhóm 3:…”
Đến dòng thứ mười, cả lớp hơi nín thở.
“Nhóm 11: Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.”
“…”
Cả lớp nổ lên tiếng "Hả?!"
Rhyder ngẩng đầu, tim đập "thình thịch".
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Cái… cái gì? Mình… mình với cậu ấy á? // nói lắp bắp //
Captain lúc đó đang ngồi phía dãy bên trái, cũng hơi ngẩn ra, nhưng rồi mỉm cười rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Trời ơi… cười kiểu đó là muốn người ta sống sao đây?!
Ra chơi – Sân trường
Captain bước lại chỗ Rhyder đang đứng dựa vào gốc cây, giả vờ nghịch điện thoại.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
“Chào cậu.” // giọng nói dịu dàng vang lên //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// giật thót lên , ngẩng đầu // À..ừm chào.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
// cười khẽ // Mình là Hoàng Đức Duy. Nhưng mọi người gọi mình là Captain. Mình nghĩ cậu biết rồi.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Ờ. Tớ là Rhyder. Mà… thôi, cậu biết rồi.”
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ừm. Vậy… tụi mình sẽ làm nhóm với nhau, cậu thấy sao?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Thấy… ổn. Miễn là cậu không kiểu im lặng rồi bắt tớ làm hết.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
// nghiêng đầu, mắt ánh cười // Tớ sợ cậu nói câu đó trước cơ.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
“…Tớ không đến mức đó đâu!”
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Tớ biết. Cậu giỏi. Nhưng hay cau có.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Cái đó là… nét mặt tự nhiên thôi. // quay đi, bối rối //.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
* Cái tên này… nói chuyện nhẹ nhàng vậy mà đâm trúng tim mình ghê. Không hiểu sao ở gần cậu ấy, mình lại không muốn làm người mạnh mẽ nữa. Cảm giác như… được dịu lại ấy *
Chiều hôm đó, cả hai hẹn nhau tại thư viện trường để bàn bài.
Captain mang theo một túi bánh và hai chai nước.
Rhyder thì mang theo vở, nhưng nhìn túi bánh là mắt đã sáng rỡ
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Cho tớ một cái?
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Không cho một cái đâu
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Gì vậy
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Cho hai cái
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Cái đồ hiền mà biết cà khịa hả?
Captain bật cười, đẩy túi bánh lại gần hơn. “Ăn đi rồi tập trung làm bài. Tớ có ghi sẵn vài gợi ý. Muốn xem không?”
Rhyder lấy bánh, nhưng vẫn ngó vào vở Captain. “Viết chữ đẹp ghê…”
“Cảm ơn. Mẹ tớ ép tớ luyện hồi nhỏ.”
“Còn mẹ tớ ép tớ học võ.” – Rhyder nói xong rồi chớp mắt – “Nên tớ ăn nhiều.”
Captain bật cười.
Trời sẩm tối, hai người vẫn chưa rời thư viện.
Những trang giấy đầy chữ, bút dạ highlight nhiều màu và mảnh bánh vụn còn sót lại trên bàn.
Captain chống cằm nhìn Rhyder đang say sưa viết.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Cậu thích viết vậy à
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Ừ. Nhưng ít khi viết cho ai coi
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Vậy hôm nay… đặc biệt rồi ha
Rhyder dừng tay, nghiêng mặt nhìn Captain. Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Ừ. Hôm nay… đặc biệt thiệt
Comments