[ RhyCap ] Chờ Một Người..?
Giới thiệu nv.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh – Rhyder
Tuổi: 18
Học lớp 12A1, trường THPT. ( kh bic nha^^ )
Một cậu trai có gương mặt điển trai, tính cách mạnh mẽ và hay bướng bỉnh. Nhưng đằng sau lớp vỏ gai góc ấy là một người sống rất tình cảm, thích bảo vệ người khác, và đặc biệt… rất dễ dỗi, thích được dỗ dành, hay giận lẫy vu vơ rồi ăn vạ như một đứa trẻ con. Cậu có đôi mắt đen sâu, mỗi khi khóc lại khiến người ta vừa đau lòng vừa buồn cười. Rhyder thuộc kiểu người "khó chiều" nhưng lại dễ mềm lòng.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy – Captain
Tuổi: 18
Học lớp 12A1, cùng lớp với Rhyder.
Captain là một cậu bạn nhẹ nhàng như gió sớm đầu xuân. Cậu hiền lành, dịu dàng và cực kỳ lễ phép. Cậu yêu hoa, đặc biệt là hoa hướng dương, bởi vì "nó luôn ngẩng đầu về phía ánh sáng". Captain ít nói, nhưng lời nào cũng dễ khiến người ta ấm lòng. Trong ánh mắt cậu luôn có một sự dịu dàng khiến người khác không nỡ rời xa.
Sân trường mùa xuân hôm nay đầy gió nhẹ. Tiếng chuông vào học vừa vang lên thì Rhyder đã vác cặp chạy như bay vào lớp, tóc tai rối tung.
nv phụ
Quang Anh! Mày lại ngủ quên à? // đánh thức //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Ngủ đâu, tại xe hết xăng giữa đường. // lè lưỡi, nhăn mặt, nhưng cũng cười, cái kiểu cười trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu //.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, lấy tay phủi phủi mấy cánh hoa phượng vừa bay vào cửa sổ. Đôi mắt khẽ liếc sang cửa lớp đối diện — lớp 12A5. Một bóng dáng quen thuộc hiện lên: Captain đang đứng sắp xếp lại kệ sách ngoài hành lang.
Cậu ấy vẫn dịu dàng như mọi lần Rhyder lén ngắm — tóc nâu nhẹ khẽ bay trong gió, dáng người cao nhưng không tạo cảm giác xa cách. Trên tay cậu ấy là một bông hướng dương.
Lại là hoa Hướng Dương nữa.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
“ Đẹp.. // lẩm bẩm //
nv phụ
Ơ cái gì đẹp? // thò đầu lại gần//
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Không có gì. // vội lảng đi, tim đập nhanh hơn một nhịp //.
Cậu không nhớ rõ mình bắt đầu để ý đến Captain từ khi nào. Có thể là từ hôm cậu ấy cúi xuống nhặt giúp mình cái thước bị rơi. Cũng có thể là từ những lần thấy Captain mỉm cười với người khác, nhẹ nhàng, như thể cả thế giới được xoa dịu chỉ bằng một ánh mắt ấy.
Buổi chiều hôm đó, Rhyder ra về muộn vì phải trực nhật. Khi cậu vừa kéo balo ra cổng sau, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Và ở đó — ngay dưới mái hiên cổng sau — Captain cũng đang đứng chờ.
Rhyder khựng lại. Cả hai nhìn nhau trong giây lát. Captain là người lên tiếng trước.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Cậu không mang áo mưa à?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// lắc đầu // Không. Còn cậu.
Captain giơ tay, chìa ra một chiếc áo mưa màu trong suốt.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Tớ có mang hai cái. Cậu dùng cái này đi.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// ngập ngừng //. Không cần đâu, cậu dùng đi. Tớ đi mưa quen rồi.
Captain nhìn Rhyder một chút, rồi bất ngờ chạy lại, choàng áo mưa lên vai cậu.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Vậy thì che chung nhé.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
// tròn mắt //. Cái... cái gì mà che chung.
Hoàng Đức Duy ( Captain)
// cười // Còn hơn là một trong hai người bị ướt.
Từ lúc nào... mà mình lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy chỉ vì một câu nói đơn giản?
Cái cảm giác được bảo vệ này... ngược lại với mọi lần mình phải là người đứng ra bảo vệ người khác. Kỳ lạ thật.
Rhyder không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ đi bên Captain dưới chiếc áo mưa trong suốt, hai vai chạm nhau, trái tim đập lạc nhịp theo từng tiếng mưa lách tách rơi xuống nền gạch ướt.
Chiều hôm đó, lần đầu tiên trong đời — người luôn bảo vệ người khác như Rhyder — thấy mình muốn được che chở.
Và người cậu chờ, không phải ai khác... chính là cậu bạn dịu dàng với một đóa hướng dương trên tay.
Comments
gấuu 🐾
hay v tròii :))
2025-05-25
1